Chap 5: Cho cô ở lại

Start from the beginning
                                    

Khánh Duy đang dựa lưng vào ghế liền bật dậy trợn mắt: "Cô có ăn hết không mà gọi lắm thế?"

-"Anh sợ không đủ tiền à?"

Khánh Duy gạt phắt đi:
-"Tất nhiên là không..Tuỳ cô thôi"

Một lát sau, phục vụ bưng lên một loạt ly kem đủ màu sắc, xếp thành dãy trước mặt 2 người. Khánh Duy ngao ngán chép miệng còn Hạ Vi thì vui mừng khôn xiết, chưa gì cầm thìa sẵn sàng.
-"Mai sau chồng cô xem chừng cũng phải bán nhà vì cái miệng ăn của cô mất"

Vi Vi chỉ lườm anh một cái rồi xúc thìa kem bỏ vào miệng: "Bình thường tôi không như vậy đâu, cảm ơn anh đã lo lắng cho chồng tương lai của tôi"
Hạ Vi vui vẻ ngồi ăn, gương mặt không xuất sắc nhưng khá ưa nhìn, nước da lại trắng hồng, hai má bầu bĩnh dễ thương.
Khánh Duy ăn qua loa vài miếng kem rồi ngồi khoanh tay nhìn cô. Trông cô ta cũng trắng trẻo đáng yêu...xì, dù sao phẩm vị thanh cao của anh cũng không chấm kiểu con gái như thế này!

Hạ Vi chỉ thử mỗi thứ một ít, vài phút sau đã no. Thấy cô không ăn nữa, Khánh Duy liền gọi thanh toán.
Anh cầm hoá đơn, nhìn con số bên dưới, đột nhiên đứng lên đút tay vào túi quần, vẻ mặt có phần quẫn bách:
-"Hình như tôi quên tiền ở nhà.."

Vi Vi đang uống nước lọc suýt nữa thì sặc, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, trừng mắt nhìn anh.

Khánh Duy quay sang nói với người nhân viên: "Hay tôi để cô ta ở lại đây rửa bát trừ nợ cho quán được không?"

"Còn lâu nhé!"_Hạ Vi hốt hoảng đứng bật dậy_"Chị ơi em...em không quen anh ta, là anh ta gọi đồ, chị bảo anh ta đi mà trả nợ"

Chị nhân viên bụm miệng cười. Khánh Duy cũng buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn rồi lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho chị nhân viên. (Thực ra đây là thẻ mượn của Thanh Tùng, với lời cam kết khi nào được về nhà sẽ trả không thiếu 1 xu) Chỉ có một mình Hạ Vi ngơ ngác lúc sau mới nhận ra mình bị lừa, trở thành trò cười cho Đặng Khánh Duy.
Đi ăn với anh ta kiểu này có ngày cô bị bệnh tim mất!
------------
Ra khỏi quán kem, Khánh Duy lại đèo Vi Vi về. Đang dừng đèn đỏ thì cô nghe thấy gần đấy có ai đó gọi. Hạ Vi thấy vậy liền kéo gấu áo Khánh Duy: "Này, đằng kia có mấy người đang gọi anh đấy"
Theo hướng tay cô chỉ, Khánh Duy giật mình nhận ra đám bạn nhà giàu đi xe phân khối lớn đang nhìn về phía mình.
"Chết tiệt!"_Khánh Duy rủa thầm_"Mau quay mặt đi, đừng có chỉ nữa!"

-"Sao vậy? Không phải người quen à?"_Vi Vi ngước nhìn anh đầy khó hiểu.

Bên đám bạn nam thanh nữ tú kia chợt rộ lại tiếng cười nói móc mỉa.

"Bám chắc vào đi"_Khánh Duy lạnh lùng nhắc nhở thay cho câu trả lời.
Đèn xanh vừa bật lên, chiếc xe liền vọt đi như một mũi tên. Hạ Vi thất kinh ôm lấy lưng Khánh Duy gào lên:
-"Đi chậm lại!!! Đồ điên!! Tôi chưa muốn chết!!!"
Sau mấy khúc ngoặt mới cắt đuôi được đám người kia. Vi Vi đánh vào lưng anh: "Dừng lại!! Làm gì có ai đuổi theo nữa!!"
Nhưng tốc độ chiếc xe không hề giảm, Khánh Duy lắp bắp:
-"Tôi dừng rồi...nhưng không được, hình như phanh xe..."

Áaaaa!!! Rầm!!!

Chiếc xe mất phanh vấp vào vệ đường đổ ập xuống. May đây là đoạn ngõ vắng, lại là xe đạp chứ đi xe morto như của Duy thì tan xác rồi.
Hạ Vi ngã xuống một bên, cả đầu gối và khuỷu tay đều trầy xước hết cả, chiếc xe nằm chỏng trơ giữa đường. Khánh Duy vẫn đủ bình tĩnh chống tay đứng dậy đi tới đỡ cô. Hạ Vi ngồi dậy trong bộ dạng thê thảm, tóc tai rũ rượi liền oà khóc:
-"Anh điên à?? Xe hỏng rồi đấy tôi không biết đâu huhu...tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như thế huhuhu..."
Khánh Duy luống cuống dỗ dành cô: "Suỵt, đừng khóc mà, người ta tưởng có ai làm gì cô đấy"

-"Tôi không biết!!! Huhu làm sao bây giờ! Huhu..."_ Hạ Vi nức nở khóc

Lần này Khánh Duy bối rối thực sự, giọng có phần hoảng hốt:
"tôi xin lỗi...tôi xin lỗi được chưa...đừng có khóc nữa...ngoan...mai tôi lại đưa cô đi ăn kem.."

Duy càng nói Vi Vi càng khóc to hơn:
-"Anh nghĩ tôi không có não sao?! Bây giờ anh cho cái gì tôi cũng cứ khóc đấy huhu..."

Khánh Duy đứng dậy vò đầu, bất chợt quay lại nhìn cô. Hai giây sau anh dùng tốc độ anh sáng nâng mặt Hạ Vi lên, cúi sát đầu xuống mặt cô:
-"Có im ngay không?"
Chính anh cũng không ngờ cách này lại có tác dụng, Hạ Vi ngừng khóc ngay lập tức, đến một tiếng nấc cũng không còn.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, lúc sau Vi Vi định thần lại, vội vàng đẩy Khánh Duy ra.
"Hết khóc rồi à? Để tôi gọi taxi đưa cô về, tôi sẽ mang xe đi sửa"
Hạ Vi không thể chịu nổi nữa, nắm lấy cổ áo Khánh Duy: "Còn lâu tôi mới tha thứ cho anh, đồ mặt dày! đồ thần kinh! Từ giờ anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"
Khánh Duy cũng hơi hoảng nhưng anh vừa cao vừa khoẻ, không mất thời gian để giữ lấy cả người cô, nửa ôm nửa đẩy vào xe taxi, ái ngại nhìn tài xế: "Xin lỗi, bạn tôi hơi say, phiền anh chở cô ấy tới khu tập thể X"
Khánh Duy trả tiền trước cho tài xế rồi một mình ở lại nhìn chiếc xe đạp nằm lăn lóc dưới đường: "Thời buổi nào rồi mà còn đi chiếc xe như thế này. Đúng là quê mùa"
Nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn phải dắt xe đi tìm chỗ sửa
-------------------------
Cuối tháng 6 Sam sẽ tiếp tục viết về cặp đôi oan gia này hihi ❤️ các nam thanh nữ tú đọc xong nếu thích thì cho au một like ủng hộ nha

Cô gái mùa hèWhere stories live. Discover now