Nó nhìn ly rượu ở trước mặt, nước mắt vẫn cứ xuống không ngăn lại được. Thương tâm chằm chằm nhìn vào bóng hình người con gái hiện lên trước mắt nó, dù biết là đó chỉ là nó mơ tưởng.. vậy mà sao bóng dáng cô giống như đang hiện diện ở trước mắt.

- Em ăn nhiều một chút đi Jiyeon, hôm nay chị là nấu món em thích ăn đó - Cô mỉm cười, đưa một đũa thức ăn đến trước mặt nó - Nào, a~

Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cõi lòng vỡ nát, nó cuối đầu cắn chặt răng không muốn bản thân gào thét - Chị mau về đây, ngăn cản em lại đi, Hyomin ah - Thống khổ đến thế này, cô có hiểu sao?

Càng ngày càng cảm thấy bản thân bị công việc rút đến cùng kiệt năng lượng, ngay cả chút sức lực để có thể mỉm cười cũng không có. Nó hoàn toàn mệt mỏi, dường như muốn gục ngã nằm một trận cho xong, nhưng mà như vậy ít ra nó sẽ không phải nhớ cô đến chết. Nó nhắm mắt thở dài một cái, liếc mắt nhìn về phía điện thoại nằm gọn ở trên bàn, vô thức lại với tay cầm nó. Jiyeon bấm một cái mở nguồn, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt của cô tươi cười hiện lên, chỉ là nó có chút khó chịu khi mấy cái thông báo đang che khuất đi khuôn mặt của cô.

Cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, nó nhíu mày nhấn vào một cái, nhưng mà sau đó liền mệt mỏi bấm rời ra.

From Ji Eun :"Xong việc mình đón cậu nhé, mình đợi cậu trước cổng.. nhớ đó, chúng ta đi ăn tối rồi cùng đi dạo. Yêu cậu ❤"

Nó phút trước còn chán nản mệt mỏi, phút sau đã liền mỉm cười thở phào một cái khi nhìn thấy gương mặt cô. Nó đưa bàn tay trái nhìn chiếc nhẫn của cô và nó, bất chợt đau nhức đầu. Nó đưa tay xoa lấy thái dương, một mực yên lặng để thư giản.

Chỉ là cánh cửa liền bị đẩy ra, nó cũng vì quá mệt mỏi mà không thay đổi động tác. Mặc kệ người vừa vào là muốn làm gì, giây phút này nó chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

- Ta đã hẹn con đi ra mắt ba mẹ Ji Eun vào ngày mai rồi đó, con sắp xếp công việc rồi đi một chuyến... Nhớ là phải biểu hiện tốt một chút! - Người phụ nữ vừa vào tất nhiên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nó, khẽ thở dài nhưng cũng không thể không nói chuyện với nó.

Chỉ là nghe một câu, nó liền nổi lên một trận tức giận, nó hung dữ ngước mắt. Người phụ nữ này, sao lại có thể tùy tiện như vậy tính toán cuộc đời nó, sắp đặt rồi ép nó làm theo, bà cũng không phải là mẹ nó, có quyền gì ép buộc nó đây? Mắt nó hiện lên sát khí - Tôi không muốn đi! Ai cho phép bà tự tiện sắp đặt hả? Hơn nữa, tôi không muốn kết hôn cùng Ji Eun!

- Con không muốn cũng nhất định phải làm, hôn nhân trong giới kinh doanh không cần phải có tình yêu cũng được, chỉ cần là tạo dựng được quan hệ. Hơn nữa công ty bây giờ đang gặp khó khăn như vậy, con đường đường là tổng giám đốc lại có thể nói ra lời vô trách nhiệm đó sao? - Người phụ nữ cũng là khó chịu trách mắng nó, chỉ là càng nói lại càng khiến nó thêm chán ghét!

Nó nhếch môi nực cười một trận - Đừng nói tới hai từ trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi, cuộc đời của Park Hyomin nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chị ấy đây? - Nó như phát tiết bực tức, câu cuối mang âm lượng lớn như là quát nạt người đối diện.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now