CHAP 31

64 7 7
                                    

Sau vài ngày trở về nhà, Nik bắt đầu đi mua sắm, đi quanh những khu mà thường cô và Bam đã tới. Cô ghé vào quán ăn Nhật ở gần khu giải trí. Bước vào trong, cô bắt gặp cậu con trai ấy đang ở cùng người con gái khác.
Nhìn thấy Nik, Bam liền dừng lại mọi hành động, nhìn cô.

- Nik!! - Trong vô thức, anh kêu tên cô.

Làm sao anh biết tên cô?? Ủa sao anh lại kêu cô một cách thân mật như thế?

Nik ngạc nhiên quay sang nhìn anh, là anh vừa kêu tên cô.

Maily nhìn thấy cảnh tượng này mặt bắt đầu tái xanh lại.

- Anh ấy mà nhớ ra, thì mình phải làm sao đây? - Maily Pov

- Oppa!! Em đi vệ sinh một lát!

Maily nói rồi đứng dậy rời ra phía cửa sau gọi cho mẹ Bam.

- Bác ơi!!! Con nghĩ Bam dường như nhớ lại mọi chuyện rồi.

- Mwo???

- Sao nó nhớ được??

- Con không biết. Nãy tụi con gặp Nik quán ăn, anh ấy đã kêu cô ta bằng tên thật.

-...... Hai đứa đi ra khỏi chỗ đấy nhanh đi.

-....

Cùng lúc ấy, Nik như đứng hình trước mặt anh. "Tại sao anh biết được tên cô. Bằng cách nào??? " Cô đứng cau mày khó hiểu nhìn anh thật lâu.

Bam càng không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời như thế. Anh không tài nào nhớ được tại sao anh biết được tên đó. Nhưng cố để xua tan đi sự lạnh lẽo này, anh gượng cười nói với Nik:

- Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu sao tôi lại kêu tên đó.... À!! Cô tới đây ăn hả. Hay là ăn cùng nhau đi, ăn một mình chán lắm.

- Xin lỗi. Tôi nhầm chỗ... - Nik lạnh lùng, bỏ đi.

Cô vừa đi, vừa khóc. Vì cô đã quyết sẽ không gặp anh, sẽ không để anh nhớ một thứ gì về cô cả. Nhưng dường như mọi thứ chẳng như cô muốn. Cô ngồi sập xuống bên lề đường mà khóc. Mọi người đi xung quanh ai cũng nhìn cô xì xầm.

Còn Bam như người mất hồn. Một phần không hiểu sao anh lại thấy tên đó quen thuộc như thế nào, càng không hiểu sao anh lại có cảm giác vừa đau vừa ấm áp khi ở gần Nik.

- Oppa!! Mình ra khỏi đây đi. - Maily chạy lại kéo Bam nhanh chóng ra khỏi quán đấy.

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

- À .. à .. thì .. không có gì đâu... - Cô cười trừ nói - Hay là mình đi mua sắm nhé?

- Được thôi.

" Ring" "Ring" ...

Vừa dứt lời chuông điện thoại của Bam kêu lên " Thư Ký Kim"

- Tôi nghe.

- Tôi tìm ra thông tin ngài cần rồi.

- Để nó trên bàn giúp tôi. Tôi về ngay đây.

- Vâng ạ.

Tắt máy anh vội vã quay sang Maily nói

- Anh xin lỗi. Nhưng hôm nay anh có việc gấp phải về công ty, lần khác chúng ta đi được nhé!

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now