CHAP 27

130 4 5
                                    

Đêm đấy, Bam tự nhốt mình trong phòng, mượn rượi giải sầu, anh uống nhiều đến nỗi chẳng biết được mình đang nói cái gì, cứ liên tục gào khóc, la lối tên cô. Mẹ nhìn anh như vậy lòng đau như cắt, nước mắt bà không biết từ khi đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt già nua ấy. Bà khóc thương con trai mình,anh gần như đánh mất lí trí, chưa bao giờ bà thấy anh suy sụp như thế này.

Sáng hôm sau, Nik lại tiếp tục đi học như mọi hôm, nhưng hôm nay có vẻ lạ. Không còn hình bóng anh đứng trước cửa như mọi ngày, không còn người con trai cùng nụ cười tươi như nắng ấy, anh không đến. Mặc dù mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, nhưng cô lại cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng cái gì đó. Lặng lẽ bước trên con đường, cô cảm thấy nó thật lạ, có lẽ cô đã quen dần với niềm vui từ khi có anh. Bước vào trường, mọi học sinh không ngừng chía xỏ vào cô, cả những người thường theo đuổi Nik cũng nhìn cô với ánh mắt đầy kinh tởm. Cô khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra, Maily đã đứng trước mặt cô cười khinh.

- Welcome back!!

- .....

Nik không thèm nói gì, liếc Maily một cái rồi bước đi. Nhưng được mấy bước thì cô nghe được tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh.

- Không ngờ đánh người thế vẫn còn đi học được. Bộ cô ta muốn giết người hay sao mà lấy dao cứa da của người khác thế?

- Con người này không phải người mà là quỷ rồi.

- Không biết tại sao lúc đó mình lại theo đuổi loại con gái ác độc thế nhỉ?

:)/&&;!:₫/&/.!)

Nik nghiến răng quay lại nắm lấy cổ áo Maily "Bốp" một cú đánh mạnh vào thẳng mặt cô. Tất cả mọi người xung quanh đều quay lại, còn Maily nhìn Nik như muốn chôn sống, cô muốn bay vào đánh Nik, nhưng vì trước mặt nhiều người, nên cô ta lại bắt đầu đeo cái mặt nạ yếu đuối rồi giả vờ khóc lóc. Trông thật thảm thương!!Nhưng trong mắt của Nik, nó thật ghê rợn, đầy giả tạo, Nik không thèm quan tâm, cô nắm cổ áo Maily lên, kề sát vào tai Maily nói

- Cứ đợi đấy! Cô!! Sẽ phải trả giá cho mọi thứ đã làm với tôi. Tôi khuyên cô nên để dành những giọt nước mắt giả tạo ấy đi, đợi đến lúc tôi kiếm ra bằng chứng cho tội ác của cô, rồi khóc cũng không muộn - Nói rồi cô quay người rời đi, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì bị nhưng tiếng xì xầm xung quanh chặn lại. Thật bực mình!!

- Các người nhìn cái gì mà nhìn, đừng tỏ ra mình thánh thiện rồi soi mói người khác. Không biết gì im miệng lại, không nói không ai kêu mấy người câm. - Cô quác mắt nhìn mọi người, giọng nói lạnh như băng Bắc cực làm ai nấy cũng rùng mình. Nói rồi lại nhẹ nhàng quay đi, mọi người ai nấy cũng nhường đường cho cô, nhưng tuyệt nhiên nhưng tiếng soi mói ấy vẫn chưa kết thúc. Nó làm cô nhức đầu chết đi được, nhưng cô vẫn cố gắng học hết buổi học, rồi lại chán nản về nhà.

Một tuần sau, sẽ không có gì đáng nói nếu cái tình trạng ấy kết thúc, nhưng không, nó cứ liên tục diễn ra cả tuần nay. Mỗi ngày cô đều phải đối mặt với sự bàn tán, bêu rếu của mọi người. Nhưng hôm nay, đột nhiên Jackson chạy lại trước mặt Nik, chưa để cô phản ứng gì cậu kéo cô lên phòng học của mình. Đưa chiếc điện thoại quay cảnh vụ hôm đấy, cô sững sở không tin vào mắt mình, cuối cùng cô cũng được giải oan, cuối cùng vạch được mặt Maily. Nik đang định post đoạn video lên trang web trường nhưng lại bị Jackson chặn lại.

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYDär berättelser lever. Upptäck nu