CHAP 7

258 15 1
                                    

Sau khi cô bị những tên đó đánh đến ngất xỉu, tụi nó đưa cô tới căn nhà hoang, đầy chuột, và những con vật cô sợ. Chúng bịt mắt, bịt miệng, trói tay cô lại vào chiếc ghế, tụi nó đánh vào đầu cô, những vết thương không ngừng chảy máu, dần dần cô ngất đi vì đau và đói.
Cùng lúc đó 6 người đang tụ họp để tì cách cứu cô ra, chiếc điện thoại BamBam rung lên, là một cuộc gọi từ cô, anh mừng rỡ nhấc máy lên

-"Cô có sao không??? Cô đang ở đâu vậy??? @$#!/@\-&!????"

Cậu hỏi cô tấp nập, nhưng đáp lại là một giọng lạ

-"Cô ấy không sao, đang ngủ, nếu muốn cứu nó, sáng mai 10h hãy tới một mình gặp tao tại đường XxX, không thì tới lấy xác nó về." "Tút... tút... tút."

Một lúc suy nghĩ Bam quyết định đi một mình, nhưng tất cả mọi người đều cản cậu.

-"Cùng nghĩ cách đi, đừng lều thế chứ" -Jackson nhăn mặt nhìn Bam

-"Jackson nói đúng đó, cùng nhau nghĩ cách đi, em tính không xem tụi này là bạn anh em sao?" -Jr. nói

-" Em xin lỗi " -Bam nói mặt đầy lo lắng.

-"Bây giờ qua tập trung vào nhà em đi, rồi cùng kiếm cách." -Mark nhìn cả đám nói.

-"Được đấy!!" -Jinyoung lên tiếng -"Còn hai em về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tụi này sắp xếp."

-" Không được, em muốn giúp" -Cherry lên tiếng.

-"Không được đâu, em là con gái, nguy hiểm lắm." -Jinyoung nhìn cô lo lắng.

-"Chẳng lẽ con gái là không được??? Nó là em gái em, chẳng lẽ anh để em nhìn em gái em bị thương mà không giúp???" -Cô nhìn thẳng Jinyoung nói.

-"Em gái?????" -JackBam đồng thanh hỏi.
-"......... Haizzz........ thôi được rồi" -Jinyoung nhìn cô chán ngẩm.

-"Ừ chị là chị gái của Nikky, chị quen con bé từ nhỏ nên chị rất hiểu tính nó, mặc dù bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong nó rất dễ tổn thương. Khi xưa em ấy là cô bé dễ thương hay cười, nhưng từ khỉ mẹ em ấy mất lúc 5t, cứ nghĩ do mình làm, rồi nhốt mình vào căn phòng một mình, dần dần em ấy trở nên ít nói, nhưng chỉ có 1 người, mà có thể làm em ấy cười, hạnh phúc, cũng là mối tình đầu của em ấy, nhưng rồi người đó vì tương lai, tiền bạc, nên đã để em ấy lại mình."

Nói đến ngang này nước mắt cô rơi xuống không ngừng. BamBam bây giờ đã hiểu tại sao cô luôn lạnh lùng, và không quan tâm đến những đứa con trai khác.

-"Thôi về nhà Bam đi, còn để anh đưa Lisa về nhà rồi anh tới." -Mark đứng dậy nói cắt ngang không khí đầy ngột ngạt kia.

-"Lisa cậu không ở lại sao?? -Cherry nhìn cô nói.

-"Không, tại sao phải giúp cô ta. Cô ta làm tôi với mọi người thế này, sao tôi phải giúp chứ??" -Lisa đứng dậy lớn tiếng nói.

-"Nhưng cũng đâu phải lỗi em ấy, tên đó gây sự trước, em ấy chỉ phản kháng lại đúng thôi." -Cherry cô giải thích cho cô hiểu.

-"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn dính líu vào chuyện này." -Cô nói rồi bỏ đi.

Mark chạy theo đưa cô về nhà, mọi người cũng cùng về nhà Bam luôn.

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYKde žijí příběhy. Začni objevovat