CHAP 17

166 13 1
                                    

- Đồ ăn đến rồi đây. Hú hú - Jackson cầm trên tay 2 nâm cơm, hênh hoang nói.

- Yayy!! Cuối cùng cũng được ăn. - Nikky cũng vui mừng nói

- Cô ham ăn quá à.


- Giề!! Ham ăn ư?? Anh nhìn anh xem, có thua gì ai đâu mà nói.

- Hứ tôi là con trai, ăn vào để có sức làm việc lớn. Cô con gái làm gì có việc làm.

- Hơ!! Ai nói anh vậy?? Con gái ăn nhìu cũng có việc làm đấy nhá.


- Việc gì??

- Đánh anh là 1 ví dụ nè. - Cô cầm chiếc thìa hù cậu.

- Haha... Thôi hai ngưòi thôi giùm tôi cái... Ăn mà cãi nhau miết hà...

- ......... Hứ.... - JackNik nhìn nhau đáp.

..........

Tiếng chuông kết thúc giờ trưa vang lên, các học sinh lần lượt lên lớp mình. Nhưng một số còn ở lại vây quanh Yugyeom. Cậu cố bước nhanh để tách ra được đám đông đó, cùng lúc đó JackBam đang đỡ Nikky về lớp, cô xuýt bị đám đông đó xô đẩy, may nhờ có Bam, cậu đã nhanh tay đẩy cô vào trong cậu. 1 lần nữa tim cô lại đập nhanh, mặt cô đang đỏ dần, mắt cô vẫn còn rất hoảng hồn.

- Yahh!! Cô không sao chứ?? - Bam nhìn ngưòi cô nói

- À ừ

- Tên đó có gì sao lại bám nó giữ thế?? - Jackson lầm bẩm nhìn đám đông đó.

Yugyeom cậu đã nhìn thấy hết mọi việc, một lần nữa cậu lại mỉm cười, nụ cười của đau khổ, đau đớn.

- Có lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc khi không có anh ở bên. Có lẽ suốt thời gian qua quá khó khăn với em. Nhưng em không thể đợi anh được saoo?? - Yug pov.

Cậu đã cố gắng học thật giỏi, và trở thành 1 giám đốc để có thể trở về tìm cô. Cậu thật sự có cả ngàn lời muốn nói với cô, nhưng bây giờ nhìn cô cười tươi hạnh phúc, có lẽ cô đã quên cậu. Người đã mang yêu thương đến chô cô, và niềm đau khổ suốt mấy năm qua.

Tiết học trôi qua, Nikky dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, chuông điện thoại cô reo lên, là một số lạ. Cô mở ra đọc với nội dung:

- Hãy ra sau canteen.

Cô theo lời nói đó đi ra, lúc đó BamBam và Jackson thấy cô đi ra sau canteen, cả hai cậu cũng lón lén theo sau.

Tại canteen....

Cô tới đúng tại địa điểm trong điện thoại nói, nhưng nhìn quanh nhìn tới chả thấy ai. Cô cầm điện thoại lên nhắn lại.

- Tôi tới rồi... Nhưng mà ai vậy??

- Maily - Một cô gái với đầu tóc bạch kim bước ra

- Cô kiếm tôi có chuyện gì?? - Nikky quay sang nhìn Maily nói

- Tôi muốn cô rời khỏi BamBam.

- Chầm!! Cô là ai mà bảo tôi vậy???

- Tôi là ai cô không cần biết. Chỉ cần nghe theo tôi mà làm, nếu không cô sẽ biết đều gì đến với mình.

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now