CHAP 3

365 22 1
                                    

- Em tỉnh rồi hả? - Cô y tá nhìn cô cười.

-"À vâng" - Cô thắc mắc hỏi " Mà sao em lại nằm ở đây vậy cô?".

-" À, có em học sinh đưa em vào đây. Cơ thể em bị suy nhược do không ăn sáng, suy nghĩ nhìu, lại bị chà đạp sáng nay, nên em đã ngất." - Cô y tá cố nói cho cô biết về tình trạng cô.

- Vâng, em cảm ơn ạ. Nếu bạn đưa em tới đây có tới lại phòng y tế, nhờ cô nhắn cảm ơn của em tới bạn ấy ạ.

- Ừ, cô sẽ nhắn, giờ em nên về nhà nghĩ đi.

- Vâng, vậy chào cô.

Nói rồi cô lấy sách vở mình rồi ra khỏi trường -" Vậy là hôm qua giấc mơ khác lạ đó, ý nói hôm nay mình ngất ư ?" - Ky pov.

Do mãi mê suy nghĩ, cô đi vào con đường, mà cô đã không đến từ lâu, vì đến đó mọi kí ức cô đổ về, và cơn bệnh đau tim cô bắt đầu đau.

□ ■ □ < Flashback > □ ■ □

-Omma!!! Omma lại bắt con đi - Cô vừa chạy vừa quay lại.

-Đứng đấy, omma lại tới bắt Nikky - Mẹ cô chạy theo cô, trên môi nở nụ cười tươii.

-Haha!! Con sẽ không để omma bắt con đâu.

-Haha!! Omma sắp bắt được Nikky rồi.

- A... a .... đau quá... huhu đau quá.....huhu

- Yah!! Con sao vậy?? Có sao không?

Mẹ cô lo lắng chạy lại cô, lúc đó cứ khóc nứt nở vì đau, mẹ ôm cô chạy vào cửa tiệm thuốc mua thuốc sát trùng.

-"Lần sau phải đi đứng cẩn thận, ngã thế này sẽ đau lắm." -Mẹ cô vừa sát rửa vết thương cho cô, vừa nói.

-"Vâng..ng.... híc híc... ạ - Cô nói trong tiếng nấc.

-Lên đây, mẹ cõng con nha.

-Thật không ạ??? Yeahhh !!!!

Cô vui mừng leo lên lưng mẹ. Hai mẹ con vừa đi vừa hát, lúc mẹ cô đang cõng cô qua đường, vì muốn chơi cô vừa bịt mắt mẹ lại vừa nói

-" mẹ ơi!! Chúng ta chơi trò chơi bịt mắt nha".

-Không được mẹ đang đi mà con, thả mắt mẹ ra nhanh

Mẹ cô vừa nói, tay vừa lấy tay cô bõ ra khỏi mắt mình. Cùng lúc đó, từ đằng xa có chiếc xe chạy nhanh trước mắt cô "KÉTTTT..... BỊCHH...." một màu đen được phủ lấy hai người.

■ □ < END FLASHBACK > □ ■

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, tim cô bắt đầu thắt lại, hơi dần dần khó thở hơn. Cô cô lấy tay ôm lại ngực mình để xoa dịu con đau, nhưng ngày nó càng làm cô đau, hơi thở cô bắt đầu mạnh, người yếu dần, người bắt đầu ngã về phía sau, và cứ thế, mắt cô xuất hiện màu đen dần dần che lại.

Khi cô mở mắt, xung cảnh bên cô là một màu trắng, cô mừng thầm vì có thể xuống cùng mẹ cô. Cô bước dậy đi, nhưng chẳng may đầu cô đau nhứt nhối, lòng ngực rất đau.

-"Đây là đâu?"- cô ngơ ngác hỏi.

-" Bệnh viện". -BamBam nhìn cô trả lời

-"Cậu là ai?." - Mặc dù bệnh, cô cũng không thoát khỏi cái kiểu lạnh lùng đấy.

- Nếu không nhờ tôi, chắc giờ cô cũng không sống được đâu thế này

- .....

Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe

□ ■ □ < Flashback > □ ■ □

BamBam và Jackson đang lái xe vào CLB của Mark và JinYoung. Trong lúc đi Jackson lên tiếng nhing BamBam

- Hey!! Chơi trò chơi đi - Jackson nhìn BamBam cười nham hiểm.

- Trò chơi? chơi gì?

- Đua xe, thế nào? Ok không?

Suy nghĩ một hồi Bam lên tiếng -"Được thôi"

- Vậy bây giờ đi cho đều nhau, rồi tớ đếm 1 2 3 là chạy, ok?

- Ok - BamBam lên tiếng sau khi tư thế sẵn sàng.
- "1
.
.
.
2
.
.
.
3"

Chưa dứt lời Jackson đã chạy trước, Bam chỉ biết nhìn bạn mà lắc đầu. Cậu thấy đằng xa, có một cô gái đang ngồi giữa lề đường, vì tính tò mò cậu chạy xe tới xem, vừa tời cô đã ngất đi. Cậu hoảng hốt lại chỗ cô, đưa cô vào xe mình, tới bệnh viện.

■ □ < END FLASHBACK > □ ■

Sau khi nghe cậu kể song, cô quay sang cậu, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn cậu, làm cậu có chút khó chịu, chút lạnh lạnh.

-Cảm ơn - cô nói nhưng mắt vẫn nhìn cậu.

- Hehe... không gì - Cậu gãi đầu cười. "Nhưng mà cô...."

Cậu quay lại nhìn cô, không thấy cô đâu. -" Hình như mình quên nói với cô ấy chuyện gì nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm

-" A... a tiền...nnn... vị... viện PHÍ"

Cậu chạy ra ngoài, bắt gặp cô y tá ở quầy tiếp tân -" À cậu gì đó ơi, cậu chưa đóng tiền viện phí cho bệnh nhân Nikky ." Cô nhìn cậu nói.

-" Tiền.. tiền... viện phí?"- Cậu sững sờ hỏi -" Thế cô ấy đâu rồi?"

-"Cô ấy vừa ra ngoài, cô ấy bảo cậu sẽ trả."

Cậu há hốc, miệng hình chữ O, cậu không thể tin cô có thể làm thế với cậu. Máu cậu giờ lên tới đầu, mặt bắt đầu đỏ.

-" Đừng để tôi gặp lại cô, sao có người thiếu lịch sự đến vậy?" - Bam pov.

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now