Chap 25

134 6 10
                                    

Về phần Bam, sau khi tát cô rồi bỏ đi, anh đến bệnh viện để xem Maily. Nhìn vào những vết thương trên thân thể cô, Bam không thể tin được là Nik có thể làm như thế, một cô gái với nụ cười trong sáng như thiên thần như cô lại có thể hành động ác độc nhứ thế.

Sáng hôm sau, Maily sau khi tỉnh dậy, cô mơ màng thấy anh đang ngủ cạnh mình, cố tình lòng tay mình vào tay anh. Thấy anh nắm chặt lấy tay mình, cô hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng sự hạnh phúc của cô đã bị dập tắt khi nghe thấy anh mơ màng gọi tên Nik, bực dọc, cô đập mạnh tay mình xuống giường, nhưng điều đó đã vô tình làm anh tỉnh dậy. Rúc tay mình ra khỏi đôi tay đang nắm chặt của cô, anh hờ hững hỏi:

- Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Anh đi gọi bác sĩ nhé.

  - Em cảm thấy hơi mệt, em đói,,,em muốn ăn - Maily ỏng ẻo trả lời anh, cố gắng tỏ ra mình đáng thương, nhưng cô nào biết điều đó trong mắt anh thật kinh tởm.

- Em muốn ăn gì cứ nói, y tá sẽ mang đồ ăn lên cho. Nhưng em đừng nói chuyện với anh như thế nữa, ghê chết đi được.

Anh vẫn như nguyên thái độ ban đầu, hờ hững và lạnh lùng như tạt nước lạnh vào mặt cô. Cô tức giận nắm chặt ra nệm, cô có gì thua Nik chứ, phải nói là thứ mồ côi như Nik làm gì có cửa với cô mới đúng, tại sao anh luôn đối xử với cô lạnh lùng như vậy. Cô tức giận nắm lấy vấu áo anh, lớn giọng:

- Ruốt cuộc em có gì thua cô ta, tại sao anh luôn đối tốt với nó, trong khi anh lại hờ hững với em??

- Đúng. Em có được mọi thứ, nhưng chính bản thân em thiếu đi nhân cách của con người. Em luôn tỏ ra mình hơn tất cả mọi người rồi sai khiến người khác. Luôn ganh tị với mọi người xung quanh, hơn thế nữa em cho mình luôn đúng và tất cả những người khác đều sai. Nhưng đối với Nikky, cô ấy mặc dù hơi thô lỗ, nhưng lại đối xử đúng mực với mọi người, hơn thế nữa cô ấy không bao giờ quan tâm mọi người xì xầm bàn tán về mình.

Maily bắt đầu la hét và đập phá mọi thứ sau khi nghe lời anh nói, cho cầm chiếc đông chồ và chọi thẳng về phía anh, anh nhẹ nhàng né tránh nó và tiếp tục cất lời:

  - Cô ấy biết cách lắng nghe người khác, còn em chỉ biết đập phá hay đánh người khác khi họ không làm đúng ý em. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, chắc em cũng hiểu chứ nhỉ. Anh không muốn nói nhiều, em cần gì cứ nói ý tá, anh về trước.

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, chẳng cần đợi cô trả lời. Khi ra khỏi căn phòng đó, anh nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ vang vọng, kèm thep tiếng la hét kinh khủng của Maily, nhưng anh chẳng quan tâm. Lết tấm thân mệt mỏi của mình ra khỏi bệnh viện, anh đã quyết định đến nhà Nik hỏi cho rõ, anh vẫn không tin vào điều đó, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, giờ anh chỉ cần lí do từ Nik, anh muốn biết lí do Nik làm thế. Tới nhà cô, anh nhấn chuông cả chục lần vẫn không thấy ai mở cửa, đợi cả nửa tiếng cũng chẳng thấy ai, lo lắng anh hỏi những người xung quang, mới biết được đêm qua cô không về, anh bắt đầu lo lắng gấp bội, anh tìm kiếm cô khắp nơi.

Còn về phần cô, sau một thời gian suy nghĩ, cô đã quyết định, đi đâu đó để khuây khoả tâm hồn. Cô rời khỏi căn nhà và để lại trên bàn một mảnh giấy. Về lại căn nhà của mình, Nik thấy chiếc xe thân thuộc đang đậu trước nhà cô, biết chắc là anh. Cô đành vào cửa sau để tránh anh nhìn thấy. Cô chuẩn bị hết mọi thứ để kịp giờ cho chuyến tàu chiều nay. Trong lúc Nik đang loay hoay với chiếc túi, cánh cửa mở toang ra, Yugyeom bước lại giật chiếc túi rồi lôi cô xuống xe mình bằng cửa sau. Nik giật tay ra khỏi anh khó hiểu nhìn anh

- Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?

-.....

Yugyeom không nói gì, anh nắm tay cô để cô vào xe, nhưng một lần nữa cô hất mạnh tay anh ra giận dữ

- Nếu anh không nói lý do anh làm, thì em sẽ không lên xe.

- Anh chỉ muốn dẫn em đi đâu đó thật đẹp để giúp em lấy lại tinh thần... Giải thích thế được chưa?

Nik chưa kịp phản ứng gì, anh nắm lấy tay cô lôi vào xe, rồi chạy thẳng tới sân bay.

Vài ngày sau, Bam vẫn đứng đó đợi cô, mà không hề hay biết gì.

" Ring" "Ring"

Chiếc điện thọai Bam vang lên, cậu nhìn màn hình rồi chán nản nhấc máy.

- Tớ nghe hết mọi chuyện rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Trên đường về.

- Tới chỗ này một lát đi. Tớ có thứ này muốn cho cậu xam

- Ở đâu??

- Chỗ cũ

......
Bam mặc dù hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng tới đấy.
Vừa tới nơi, cậu ngạc nhiên khi thấy Mark đứng đó, còn chưa kịp chào hỏi thì cả hai đã bị Jackson kéo nhanh vào trong nhà bí mật, nơi mà đã xảy ra sự việc. Bam nhìn quanh căn nhà không khỏi ngạc nhiên.

- Tại sao lại....

Chưa kịp hỏi hết câu Jackson cắt ngang lời cậu

- Đây là khu bí mật của mình, nơi mình hay lui tới ở đây, và cũng vài ngày trước ở đây là xảy ra vụ việc.

-.....

- Tớ muốn cho cậu và Mark huyng xem cái này.

Jackson dẫn cả hai lại bàn nơi để chiếc máy tính cùng usb. Jackson gắn usb vào máy tính, màn hình hiện lên toàn bộ sự việc được lưu lại hôm đấy.

- Sao cậu... Sao cậu có những thứ này??

- Là chiếc camera tớ gắn trên đấy. Vì tính tớ luôn hay quên, nhìu lúc mãi chơi quên phải đóng khoá cửa rồi về nên sợ sẽ bị người khác lấy cắp đồ, vì thế tớ lắp camera thế này chống trộm, nhưng vô tình hôm đấy tớ không đóng, chắc có lẽ bọn họ tưởng nhà hoang nên đã tới đây.

- ......


Bam trở nên hoang mang tột độ sau khi xem đoạn video đấy. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh chẳng thế nào tin vào mắt mình nữa. Trong đoạn video đó, người bị hành hạ không phải Maily.........mà là Nik.
Anh giận dữ đứng dậy, lái nhanh tới bệnh viện, mở toang mạnh cánh cửa phòng Maily, cùng lúc đấy Maily đang vui vẻ chuẩn bị xuất viện. Vừa thấy Bam tới, cô liền chạy nhanh lại choàng tay anh nũng nịu

- Bây giờ anh mới tới hả? Làm cho người ta chờ muốn chết luôn nè.

Nhưng đáp lại Maily là sự thơ ơ đến bất ngờ, và cái vùng tay mạnh mẽ từ anh, không những thế anh xô ép sát vào tường, vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Dịu dàng nắm lấy cằm cô, rồi từ từ siết chặt nâng mạnh lên. Khẽ nhìn sâu vào mắt cô, ném cho cô nụ cười khinh bỉ, khi thấy mặt cô dần dần đỏ bửng lên. Kề sát mặt mình vào tai cô phun ra 3 chữ " Đồ giả tạo".

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now