CHAP 5

279 15 3
                                    

Mặc dù từ bệnh viện ra, nhưng cô vẫn cố đi làm, sáng cô chưa ăn gì, chỉ có nước biển làm cô quên đi cơn đói. Cô vào club, nhạc vẫn sập sình như ngày nào, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất to, cô bước vào nơi làm việc, thay thành bộ áo quần nhân viên, trang điểm lên. Khuôn mặt cô không có gì thay đổi, nhưng rất làm nhiều người chú ý.

-" Cho tôi ly Rio" - Cậu ngồi xuống ghế nhìn quanh.

-"Vâng.... Của anh đây"

-"Cảm ơ..."........ "Cô.... ô.. ô" -Anh trố mắt nhìn cô

-"Tôi sao?" -Giọng cô vẫn lạnh băng

-" Sao cô ở đây?" -Anh nhìn cô không khỏi thắc mắc.

-"Làm việc"-Cô trả lời ngắn gọn.

-"Việc?... Cô mới từ bệnh viện ra, mà đi làm rồi?"

-"Ờ".

Anh nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch vì mệt, anh lấy tay sờ vào trán cô.

-"Anh đang làm cái quái gì vậy?" -Cô hất tay anh xuống, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-"Cô sốt cao đấy, sao không nghỉ ngơi đi"-Cậu đánh trống lãng câu hỏi cô.

-" Không liên quan đến anh"-Cô quay lưng lại vào trong.
..........

Không hiểu tại sao cậu lại hành động vậy, cậu đang suy nghĩ, mấy người đó kêy cậu ra nhảy, cậu bỏ mọi thứ một bên, và nhảy. Trong lúc đó, hình ảnh Yugyeom hiện trước mắt cô, nước mắt cô rơi, cô cô bịt miệng lại để không nghe được tiếng nấc. Yugyeom là ngưòi con trai chăm sóc và yêu cô, từ khi mẹ cô mất, nhưng vì tiền bạc và tương lai, anh đã để cô lại một mình, không nói một lời chào nào, cô đã phải chờ anh, mong anh quay về với cô nhưng không.

□ ■ □ < Flashback > □ ■ □

3 tháng sau khi Yugyeom đi, cô chỉ biết ngồi trong căn phòng, đóng cửa lại, nhốt mình trong đó, cô cứ khóc và khóc, mặc cho sức ngày cạn kiệt.

-"Nikky à, Nikky à!!!

Bà hàng xóm vừa kêu cô vừa bước vào căn nhà, mọi thứ đều tối om, bà mở đèn lên, thấy cô đang dựa vào vách tường, mặt sưng húp vì khóc, bà chạy tới lay người cô

-"Nikky à! Nikky à!..."

Người cô ngã xuống bà hoảng hốt kêu những khác tới giúp đưa cô lên bệnh viện.

■ □ ■ < End Flashback > ■ □ ■

Đó là tại sao mỗi lần nhắc đến mẹ cô và anh, cô sẽ không kiềm chế được nước mắt mà khóc.

Sau khi cô cố gạc nước mắt sang một bên, tiếp tục công việc của mình, cô vừa ra quầy rượu, đám 6 người kia bước tới.

-"Cho tụi anh rượu thường uống nhé! -Mark cười tươi

-"Vâng" -Cô đáp trả lạnh lùng -"Đồ của các anh chị đây"

-"Cảm ơn"-Lisa nhìn cô liếc.

-" Cảm ơn em nhé"- Cherry nhìn cô cười hiền

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now