CHAP 19

180 8 1
                                    

- Cô kêu tôi ra có chuyện gì?? - Nikky nhìn Maily nói.

- Cô cũng lì đấy. Tôi kêu cô tránh xa BamBam ra, mà cô vẫn không chiệu nghe. - Maily khoanh tay, miệng nhếch cưòi bước lại gần cô.

- Vậy thì cô làm gì tôi??? Tại sao tôi phải nghe lời cô???

- Im ngay. Cô có biết cô đang nói với ai không??.

- Biết chứ.. Đại tiểu thư. Thế thì sao??? Cô có thể lên mặt với người khác, nhưng với tôi. ĐỪNG MƠ.

- Được. Cô cũng khá đấy. Dám chọc điên tôi.

- Rồi sao?

- Cô ...

Maily đưa tay định đánh vào mặt cô, nhưng lại bị cô nắm được. Cô nhìn Maily với ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Dẹp ngay cái trỏ trẻ con này đi.

Nikky nói rồi hất cánh tay Maily ra, rồi bỏ đi. Để cho một mình Maily đang nghiến răng tức giận. Trong lúc tức giận, cô vô nắm lấy cây gậy bóng chày đang để ở góc tường, chạy nhanh lại gần Nikky... " BỐP " ... Một cú đánh thật mạnh vào đầu Nikky, máu bắt đầu chảy ra, cô từ từ bất tỉnh giữa sàn. Mặc dù chuyện như thế này, nhưng Maily không hề hoảng hốt, thay vào đó, cô lại nở nụ cười ác độc. Có thể tình yêu đã làm mờ đi lương tâm của cô.

Cô đưa Nikky vào phòng kho của trường, nơi đó rất có ít người biết đến. Căn phòng ấy rất tối, ánh nắng cũng k thể xuyên qua được, nó nằm gần sau khu rừng của trường học. Trong lúc cô đưa Nikky vào căn phòng đó, không may chiếc điện thoại của Nikky rớt ra trước cửa nhà kho, nhưng cô không mang tới. Sau khi khóa cửa nhà kho lại, cô mỉm cười quay về nhà như chưa có gì.

Trời bắt đầu tối dần, căn phòng ấy tối hơn lạnh hơn. Cô mở mắt ngồi dậy, ôm đầu nhăn nhó.

- A !! Đầu mình!!

Cô ôm đầu mình, thì cảm giác có gì đó ướt ướt trên tóc. Cô thử ngửi tay mình, mùi máu tanh.

- Là máu??? Tại sao đầu mình dính máu chứ?? Có khi nào...

Cô giật mình nhớ lại chuyện lúc nãy.

- Là cô ta. Cô được lắm. Dám đánh tôi ngất xỉu, bây giờ dám nhốt tôi ở đây.

Cô vừa nói vừa tìm cách thoát ra, nhưng không tài nào thoát ra được. Cô la to đập cửa liên hồi

- Có ai không??? Giúp tôi với!! Có ngưòi trong này... Có ai không??? Có ai không???

Cô la đến kiệt sức, đầu cô bây giờ rất đau, cô không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ xung quanh cô đang quay cuồng, một màn màu đen lại tiếp tục che cô lại.

......

- NIKKYYY !! NIKKYYY !! EM Ở ĐÂU???

- NIKKYYYY !! NIKKYYY CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY???

Nghe ai đó kêu tên mình, cô cố mở mắt dậy, đập cửa kêu cứu.

- Cứu ...... tôii.... vớiii..... Ở... đâyy....

Cùng lúc đó, Yugyeom dẫm phải chiếc điện thoại, anh ngồi xuống lấy chiếc điện thoại lên, thì nghe được tiếng kêu của cô. Anh liền cố đập phá cánh cửa, nhưng không được. Nghe tiếng động, BamBam liền chạy tới nơi có tiếng ấy, cậu thấy Yugyeom đang cố phá cánh cửa ấy, chạy lại giúp anh.

[Long fic] HÃY ĐỂ ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI ẤYWhere stories live. Discover now