Chap 18: Buổi sáng náo loạn

Start from the beginning
                                    

- Í, Đại Vỹ... hôm nay trông bà đẹp trai vậy?

Cùng lúc đó thì Diên Vỹ mở cửa phòng, chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi kinh hãi trong lòng.

- Ngọc Trân, tỉnh dậy mau! - Diên Vỹ chạy đến kéo Ngọc Trân ra khỏi người Zepher, cô ôm lấy anh rất chặt, sức của Diên Vỹ đặc biệt yếu đuối nên kết quả bị Ngọc Trân kéo về phía trước, ngã thảm hại xuống đất.

Mà lại đúng lúc đó An Hạ xuất hiện chỗ cầu thang, nhìn thấy một nửa sự tình.

Mọi người chơi đùa vui vẻ thế, mong là không bỏ lỡ cái gì đặc sắc.

- Mấy người tập thể dục cũng lạ lùng quá ha, mô đen mới à? - An Hạ trêu chọc.

Diên Vỹ tức lộn ruột, gào lên.

- Thể dục cái gì? Ngọc Trân bả bị mộng du kìa!

An Hạ cười to hai tiếng.

- Bả chắc hôm qua ngủ không đủ nên mới bệnh cũ tái phát đây mà!

- Tui mới là người ngủ không đủ! - Diên Vỹ cơ hồ muốn phun trào. Vừa đứng lên đã vấp phải cẳng chân đang duỗi ra của Zepher, ngã tập hai.

An Hạ thấy biểu tình muốn giết người của Đại Vỹ, cũng tốt bụng chạy lại giúp đỡ, đang rất cao hứng làm việc tốt thì...

- Aaaaaa! Gián, có gián trong toilet Trân ơi, lên đây bắt hộ tui đi huhu!

Giọng của Vũ Uy vang lên bùm bùm, trong nháy mắt An Hạ bị tiếng động kinh dị đó làm giật mình, bước hụt chân mà ngã vào người Diên Vỹ, cả hai lại đè lên Ngọc Trân, trong khi Zepher sắp chật vật đứng lên.

Kết cục là nguyên một đám ngã lăn quay ra, còn nghe được vài tiếng côm cốp không rõ nghĩa.

Vũ Uy bị cảnh tượng đặc sắc kia làm quên đi con gián trong toilet, nhanh nhảu lấy điện thoại chụp điên cuồng.

Đang chụp ảnh đến phát rồ, con gián từ đâu đủng đỉnh bò ra, bay xoẹt một phát qua ống kính điện thoại, Vũ Uy hét thảm một tiếng rồi suýt quẳng luôn cái điện thoại mà chạy xuống lầu, lao vào đám người đang lăn quay dưới đất gào lên như ma nhập.

- Ghê quá cứu tới với Hạ ơi, ú hu hu!

Cả nhóm bị sức nặng của Vũ Uy đè xuống, mà người nằm dưới cuối lại là Zepher, anh bị bốn đứa con gái chèn ép muốn bất tỉnh nhân sự.

May sao chuông điện thoại trên tay Vũ Uy reo lên. Frank gọi tới. Cả nhóm mới vật vã đứng lên.

Vũ Uy thở phì phò nghe máy.

- Alo, Frank à, có chuyện....

Điện thoại nhanh như chớp bị giật mất, Zepher gào rú thảm thiết vào loa.

- Tôi bỏ việc, cậu tìm người khác làm đi, tôi với cậu từ nay cũng sẽ ít liên lạc, người như cậu mở miệng ra là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bù lu bù loa một hồi, cuối cùng vẫn là Frank ngắt điện thoại trước, để Zepher một bên nước mắt như mưa tức giận cùng uỷ khuất cắn cắn góc khăn, nhìn vào trông cực kì cảm động.

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now