Chap 17: Thành viên mới

Beginne am Anfang
                                    

Đang chuẩn bị mở đường máu thoát thân, phía cầu thang truyền đến một trận động đất, tiếng bước chân giộng uỳnh uỳnh xuống sàn, Vũ Uy nghe mà tái mặt. Có lẽ nào...

- Vũ Uyyyyyy!!!! - Ngọc Trân cầm đầu hét lớn.

- Tơ đến cứu cậu đây! - An Hạ theo sau hô lên.

- Ê đợi, tớ làm rơi cái mắt kính! - Diên Vỹ chật vật đuổi theo sau.

Mấy người này bộ muốn tiễn người lên thiên đàng sớm hơn hay sao á. Vũ Uy cười khổ.

Cửa phòng không đóng, đển lúc ba đứa kia chạy lên đến nơi bật đèn lên, liền lập tức hoá đá, Vũ Uy bị tên sát nhân nọ khống chế, nòng súng dí vào thái dương, cổ cũng bị quặp chặt. Nhất thời không thể làm gì.

- Chết, tụi mình lên muộn quá, cậu ấy bị bắt làm con tin rồi. - Ngọc Trân mếu máo.

- Ai biểu mấy cậu lề mề, tìm có cái súng thôi mà cũng... - Diên Vỹ giơ giơ khẩu súng trên tay.

- Thôi đi, giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm đó. - An Hạ gắt lên.

- Trân Trân, nhào zô cho nó một chưởng đi! - Diên Vỹ cổ vũ. - Be brave!

- Điên vừa, hắn có súng, bóp cò một cái là... - An Hạ dùng tay chặt ngang cổ thay cho lời muốn nói.

- Tụi mình tốt nhất nên thương lượng một chút. - Ngọc Trân điềm tĩnh nói, hướng ánh mắt về phía Vũ Uy quyết đoán nói dõng dạc. - Thả cậu ấy ra!

- Anh cần gì ở chúng tôi? - An Hạ tiếp lời.

- Chà, cần gì ấy hả, chính ta cũng quên mất rồi. - Người nọ hề hề cười.

- Tiền thì chúng tôi không có, anh nếu thích đồ đạc gì... thôi thì cứ lấy hết đi, miễn là đừng làm hại bạn tôi. - Ngọc Trân anh dũng nói, nhìn mông lung căn phòng, thoáng thấy phòng của An Hạ chẳng có gì đặc biệt để mà chôm chỉa cả.

- Đồ đạc à? Cũng được, ta đang thiếu mấy món, có gì hay hay mang hết ra đây. - Người nọ cười hào sảng.

Diên Vỹ và Ngọc Trân bất đắc dĩ đi loanh quanh tìm, đúng như quan sát thì phòng của An Hạ ngoài sách học thuật với cái điện thoại là đáng giá nhất, còn lại cái gì cũng không có.

An Hạ như thể không lo lắng, đứng yên một chỗ quan sát, sau đó mở miệng.

- Này, anh còn tính giỡn đến khi nào?

Người nọ một tấc cũng không buông lỏng Vũ Uy.

- Ai giỡn?

- Không phải trộm cũng không phải sát nhân, một kẻ biến thái rảnh đến mức bỉ ổi, mò đến tận đây chỉ để trêu chọc người khác thôi sao? - Ngữ khí áp bức mà nghiêm túc của An Hạ sắc lạnh đến nỗi mấy bà bạn trời đánh kia nghe không nhận ra.

An Hạ mỗi lời nói ra đều rất khôn khéo, chỉ là chưa từng thấy giọng nói mang chút ý tứ uy hiếp này.

Vũ Uy nép trong lòng hắn, còn hơi ngả người dựa vào, vui vui vẻ vẻ xem hắn làm trò với khẩu súng. Chưa nói, lúc nãy vì vội lo cho An Hạ tưởng cậu ta một mình trong phòng gặp nguy, lúc lấy súng còn quên lắp đạn, lúc cận chiến với gã kia, mới để ý trọng lượng khẩu súng khang khác, liền ý thức bản thân đãng trí mất rồi.

Bốn nàng sát thủWo Geschichten leben. Entdecke jetzt