- A~ chị như vậy em còn có thể đi học sao? Đồ ngốc này, không phải là em lười biếng mà chính là... là... em không an tâm để chị một mình! - nó cuối đầu nhỏ giọng đáng thương.

Mà cô nghe câu nói này, miệng cũng liền cười một cái - Được rồi, chị không sao rồi.. đừng lo lắng. - nói một câu cô cũng là tự mình leo xuống giường.

Chỉ là nó liền đưa tay nắm lấy tay cô, níu giữ lại - Không được, vợ ngốc! Chị nằm đó, để em nấu cháo cho chị, chị nhất định phải nhanh khỏe, không.. em sẽ không an tâm.

....................................................................

Park Jiyeon từ ngày có Park Hyomin xuất hiện tính tình cũng có chút biến đổi đi, chẳng qua là chưa bao giờ thấy nó một mình lăn lộn trong bếp cắt cắt nấu nấu, mặc dù là nó nấu ăn không tốt nhưng mà Park Hyomin lại ăn rất ngon. Tựa như mọi mệt mỏi từ căn bệnh cũng là không có khiến cô chán ăn cái gì, vậy đó, nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của tên chồng đáng yêu kia thì rốt cuộc cô cũng hết bệnh. Chỉ là mấy ngày nay nó ôn nhu như vậy, giống như hai người chính là một đôi vợ chồng mới cưới đi, khiến lòng Park Hyomin một trận ấm áp, nghĩ đến môi liền cong lên.

Hôm nay nó trở lại đi học, cô cũng thấy mình đã không còn bệnh nên mới chạy xuống bếp nấu nướng một trận. Nghĩ đến gương mặt thích thú của nó khi ăn cơm của cô, mà cô liền hé môi cười. Thì ra, đây chính là cảm giác khi dốc toàn lực vào nấu nướng chỉ vì là đối phương thích. Hóa ra, đó là lý do mà ba cô thường xoắn tay áo vô bếp nấu nướng cho cả nhà. Park Hyomin nghĩ tới chuyện này, môi vẫn cười dù mí mắt trong phút chốc đã cụp xuống chút ít, phải! chính là cười buồn đi!

"Ba ah, con nhớ ba lắm, mẹ... cũng rất là nhớ ba.."

Không nghĩ tới bây giờ khóe mắt cô chính là đỏ hoe, nghĩ lại năm tháng đã qua mà trong lòng không khỏi một cơn tiếc nuối. Dù sao thì gia đình hạnh phúc cũng đã vỡ tan không còn một mảnh vụn, thật nhanh, đến nỗi mà cô không kịp nhận ra. Cô lại thoáng nghĩ tới ba chữ "Có khi nào..." hạnh phúc của cô cùng nó cũng sẽ nhanh chóng như vậy biến mất hay là không? Phải rồi, cô chính là đang lừa dối nó.. nó khi biết điều này liệu sẽ tiếp tục yêu cô sao? Park Hyomin lo sợ trong lòng, tay cầm dao cũng là bất động một chỗ, ánh mắt cô mông lung rơi vào khoảng không trước mặt. Từ trong mí mắt hiện lên dao động không quy luật, ắt hẳn cô đang rất hoang mang đi.

Một người chỉ vừa được cô lấn vào cuộc đời có vài tháng, một người khiến cô nhọc óc suy nghĩ tính toán biện pháp đối phó, một người đã từng vô cùng ngán ngẩm việc xuất hiện của cô. Lẽ ra, cô không nên yêu nó mới đúng, nhưng tình yêu nó là thứ nói không thì sẽ không sao? Hơn nữa nó cũng là không có lỗi đi, chỉ là lý lẽ không cho phép, bắt nó phải biến đổi cái gì.. vì vậy mà chính mình làm mình đau khổ, không phải tình yêu! Nếu Park Hyomin có thể lựa chọn một trong hai thì tốt biết mấy, chỉ là mẹ của cô chính là lý do cô có thể đến bên cạnh nó, còn nó.. nó mới chính là mục đích mà cô muốn có ngay từ đầu. Nhưng mà hai chữ mục đích kia nghe thật xấu xa, tại sao cô lại yêu nó đây, cô hiểu cùng lý giải được sao?

Trong lòng mờ mịt, cô thất thần đứng đó, tay cầm dao cũng buông xuống từ lúc nào. Chỉ là, cảm nhận eo mình bị một vòng tay siết chặt từ phía sau, sau đó lại nhận thấy vai đang bị mặt của nó đặt lên. Nó nhắm mắt hưởng thụ, rất lâu cũng không có nói gì, chẳng qua là Park Hyomin cũng để yên cho nó ôm. Nếu ở bên nó an yên cùng hạnh phúc như vậy, vậy thì hà cớ gì cô phải suy nghĩ nhiều đây, chỉ cần ở bên nó thôi chẳng phải là rất tốt rồi sao?

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now