Hyomin tiến đến trước mặt nó, khuôn mặt khôi phục ý vị chẳng có chuyện gì xảy ra. Lần này chính là đánh cược, nếu nó vẫn chưa nghe được gì thì chính là cô toàn thắng giữ được bí mật, còn không, thì chính là bại trận bị nó xem là kẻ dối trá. Tim cô đập mạnh, cô cố hít thật sâu.. mỉm cười một cái. Mà nó, đang mất hồn suy nghĩ cũng là cảm nhận hơi ấm phủ lên mặt, ngay lập tức hoàn hồn cũng là lúc nhận thấy phần trên môi của mình bị một vật nhẹ nhàng đụng chạm. Nó.. ngẩn người, mắt mở lớn ngạc nhiên.

Cô mỉm cười, đưa tay chùi lấy phần sữa đọng lại trên mép của nó. Chẳng qua là đứa ngốc này, khi nãy uống sữa quên chùi mép đi, nên sữa mới chính là còn đọng ở trên đó. Đáng yêu quá đi mất! Mà nó, nhìn thấy cô hành động thân mật như vậy, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên, mặt nó nổi lên hai đóa hồng. Mà nhìn cô gần sát, mỉm cười.. không hiểu sao lại mê hoặc nó đến mức không thể rời mắt như vậy nữa. Nó khó khăn dời ánh mắt đến đôi môi của cô, màu hồng ấy.. nó chợt nhớ lại mấy ngày trước đã hôn trộm cô, cảm giác đó thật sự vẫn còn trong nó.. nó.. nó thật sự muốn hôn cô!

Trong mắt nó bây giờ chỉ tồn tại mỗi mình cô, nó chợt nắm cổ tay cô lại. Mà cô, bị nó nắm lấy cổ tay cũng là thôi động tác giúp nó lau chùi miệng. Nhìn trong mắt nó kiên định cùng sắc lạnh một chút, tim cô liền đập liên hồi không chậm lại. Đáy mắt cô lộ lên chút căng thẳng cùng lo sợ, lẽ nào.. nó đã nghe thấy gì rồi sao? Nhưng chỉ là, lúc Park Hyomin nghĩ lung tung mặt của Park Jiyeon đã ngày một gần cô hơn.

Cánh mũi cảm nhận rõ rệt mùi nước hoa thoang thoảng, sau đó.. môi liền truyền tới một cảm giác mềm mại ấm áp nhẹ nhàng. Cả cơ thể cô như cứng lại, trong khi cổ tay vẫn bị nó cầm nắm.. môi cô chính là đang bị nó chiếm đoạt. Nó đang hôn cô, Hyomin không còn nghĩ được gì nữa cũng không cách nào kháng cự đẩy nó ra. Phải chăng, đó cũng là điều mà cô muốn. Nó nhắm mắt hôn cô, mọi suy nghĩ giãy giụa nãy giờ cũng là không còn nữa. Nó.. đã biết mình cần gì rồi!

Rời khỏi nụ hôn đầu ngọt ngào của cả hai, nó vẫn ôn nhu nhìn vào mắt cô trong khi cô còn đang ngỡ ngàng nhìn nó. Chỉ là một nụ hôn, ai ngờ lại khiến một Park Hyomin giỏi tính toán lại phải thẹn thùng cùng bất ngờ đến như vậy đây. Có lẽ nào, tất cả chuyện đó là do tình yêu?

Bàn tay nó, lúc nào đã khiến cho vùng cổ tay của cô ấm lên. Nó vẫn không buông tay cô, mà dịu dàng nhẹ giọng - Hyomin ah.. chị, đừng rời khỏi tôi, có được không?

Nghe được câu này, tim Park Hyomin lại loạn nhịp, từ trong khuôn mặt nổi lên hai đóa hồng. Nó hành động như vậy cùng nói như vậy, có phải là tỏ tình hay không? Nhưng mà, tỏ tình gì kì vậy chứ? Chẳng nghe thấy câu nào "em yêu chị", hay "em thích chị" đại loại chẳng hạn.. đằng này lại là "đừng rời khỏi tôi được không", là thế nào? Thật không rõ ràng, như vậy cô biết phải với đối diện ra sao đây! Chấp nhận? Không được.. người ta có tỏ tình đâu nào! Từ chối, lại càng không! Chính là không muốn a!

Park Hyomin một phút ngượng ngùng, sau đó lại hướng nó nghiêm giọng - Ai cho phép em hôn tôi? - cô giả vờ bắt lỗi nó.

Chỉ là nó nghe xong câu này chính là ý thức được vấn đề, phải.. chính là khi nãy nó đã hôn cô mà không được cô cho phép. Hôn thì cũng hôn rồi đấy, tuyệt thật! Giờ thì phải chịu bị phạt thôi. Nó ngây người, mặt đỏ lên lúng túng - Chỉ là.. là.. à cái đó.. - nó vừa ấp úng vừa suy nghĩ, quả thật nó không biết nói sao luôn đó.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now