Chương 75 - Cảm tình không phải chiến trường

9.9K 372 50
                                    

Editor: Ddil

Trong cuộc họp, tất cả mọi người trong phòng họp cảm thấy được bầu không khí trở nên quỷ dị, không khí không còn lưu chuyển, mà như trở nên sềnh sệch giống keo dán, còn có mùi kì lạ, và có một cái gì đó tồn tại nhưng không thể nói cho rõ ràng... Mà rốt cuộc nó là cái gì...

Một số người tìm được đáp án rồi, một số người dựa vào chỉ đạo của người khác cũng đã tìm được đáp án, tạo ra cái hiện tượng này chính là Kiều Hãn Thời đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Kiều Hãn Thời chống đầu, mắt hơi nheo lại, khóe miệng hơi cong lên, biểu hiện như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ đến ngây người, lại như đang quá vui mà mất tập trung.

Cuộc họp trong bầu không khí kỳ lạ đã kết thúc, đợi sau khi tất cả mọi người trong phòng họp đi ra ngoài hết, tay Dương Dương mới khiều Kiều Hãn Thời ở trước mắt mấy cái: "Kiều tổng, chị có ở đây không?"

"Đây, em muốn làm gì? Lấy tôi ra mua vui?" Kiều Hãn Thời vội lấy lại tinh thần, bị Dương Dương tới bất thình lình làm giật nảy mình, Dương Dương ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Kiểu tổng, em hỏi chị một chút, hôm nay họp nói nội dung gì?"

"Kế hoạch hợp tác với Thành Phú, sao vậy? Có vấn đề gì à?" Kiều Hãn Thời mặc dù có hơn phân nữa thời gian là ngẩn người nhưng không có nghĩa là cô ấy không để tâm đến cuộc họp, cả hai khoảng thời gian đều được sử dụng, cô ấy chẳng qua sử dụng thời gian vô ích vào một việc khác mà thôi.

Dương Dương cười điểu ở trong lòng, vậy mà chị ấy còn biết mình đang làm gì.

"Tan ca rồi em còn chưa đi?"

"Em đang tính đi, còn chị? Chị còn đang suy nghĩ chuyện gì? Dáng vẻ rất say sưa, có phải là tối qua rất lầy?" Dương Dương đi đến sau lưng ghế da của Kiều Hãn Thời, chống trên lưng ghế, còn nghiêng người về phía trước ghé sát lưng Kiều Hãn Thời, cười nói vào bên tai cô ấy.

"Tôi không hiểu em đang nói cái gì?" Kiều Hãn Thời cho rằng mình đã già, không có tiếng nói chung với Dương Dương.

"Giờ đến lượt em nói một câu." Dương Dương lấy ngón trỏ khiều cổ áo của Kiều Hãn Thời ra, nhìn thoáng qua bên trong, nhíu mày nói: "Yoh, thì ra bề ngoài Lâm Hữu Thời nhã nhặn mà bên trong lại cất giấu tâm dã thú đến vậy, nhìn mấy cái dấu sâu này, thật sự làm cho người ta thấy sợ trong lòng."

"Tôi biết em giỏi dùng văn, không cần lãng phí trên người của tôi." Kiều Hãn Thời gạt tay cô ra, cài cổ áo đến nút cao nhất.

"Tối qua hạnh phúc lắm phải không?"

"Em cứ nói xem?" Kiều Hãn Thời cười hỏi lại.

"Chắc chắn đã trải qua mưa to lũ lớn tai ương, làm cho ruộng vườn bị ngập úng..." Dương Dương bưng má, cười không ngớt.

Kiều Hãn Thời hướng về người ở cửa mà hô lên: "Giám đốc Nhan, mời em giúp đưa giám đốc Dương đi ra ngoài. Cô ấy đúng thật là bà điên mà."

Dương Dương chỉ về phía Kiều Hãn Thời nói: "Nhân thân công kích. Là vì xấu hổ chứ gì?"

Nhan Hâm nghe thấy lời Kiều Hãn Thời nên đứng ở cửa, nàng đang đóng vai một nhân vật chất pháp không theo lẽ thường tình ở trong phim, nói với Dương Dương: "Dương Dương, bây giờ là thời gian làm việc."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now