Chương 59 - Đường tình duyên của Kiều ngự tỷ

9.9K 354 12
                                    

Editor: Ddil

Gần đến đầu thu*, nhiệt độ giữa trưa lên tới ba bốn mươi độ, đứng dưới ánh mặt trời một phút đồng hồ thôi thì mồ hôi trên người có thể thấm ướt cả quần áo.

*Ở đây dùng từ dân gian là thu lão hổ, nghĩa là sự bắt đầu của mùa thu, khoảng từ ngày 8 tháng 8.

Lâm Hữu Thời và vài người đồng nghiệp cùng tắt máy xe ở đường cái rồi đậu bên ven đường, vừa mới thở phù, ở sau liền truyền đến tiếng phanh xe.

Một chiếc xe thể thao Eos nhập khẩu màu bạc dừng lại sau lưng Lâm Hữu Thời, biển số xe là một dãy số đặc biệt rất ấn tượng, khiến cho người khác chỉ cần thấy qua thì sẽ không thể quên. Lâm Hữu Thời nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nên đi đến bên cửa xe, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lâm Hữu Thời thấy Kiều Hãn đang mỉm cười với mình: "Mới vài ngày không gặp mà em đã không nhận ra tôi rồi à?"

Lâm Hữu Thời bất ngờ nhìn thấy Kiều Hãn Thời, nói: "Đừng có vu oan tôi, tôi làm sao mà quên chị được. Chỉ là tôi chưa từng thấy chị lái chiếc xe này bao giờ, trong một lúc không thể nhận ra được, còn đang suy nghĩ chủ xe là ai."

"Xe này không phải của tôi, là của bạn tôi, xe của tôi đưa đến hãng bảo dưỡng rồi, tôi mượn xe cô bạn vài ngày. Giờ này em còn chưa tan ca sao?" Kiều Hãn Thời nhớ rõ thời gian làm việc của Lâm Hữu Thời đã kết thúc nên mới chạy tới, không nghĩ rằng cô ấy còn đang làm việc.

"Vốn là tính tan ca rồi, nhưng mà vừa nãy có một đồng nghiệp bị cảm nắng ngất xỉu, tôi phải làm thay cậu ấy một lúc, xin lỗi." Lâm Hữu Thời vội nói.

"Người ngất xỉu là đàn ông à?" Kiều Hãn Thời hỏi, cô nhớ là Lâm Hữu Thời ở trong tổ trực này thì ngoài cô ấy là một đóa hoa thì trên cơ bản không có phụ nữ.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Lâm Hữu Thời thắc mắc hỏi.

Kiều Hãn Thời cau mày: "Đàn ông còn ngất xỉu, sao em còn chưa xỉu vậy?" Không phải cô trù ẻo Lâm Hữu Thời, mà là lo lắng thay cô ấy thôi. Kiều Hãn Thời đau lòng Lâm Hữu Thời ở trước mắt bị phơi nắng đến hai má cũng nóng lên rồi, thầm nghĩ công việc này quá vất vả với cô ấy, hơn nữa còn cần cô ấy trực thay cái tên đàn ông kia, càng khiến trong lòng cô khó chịu.

Lâm Hữu Thời nâng cái nón của mình lên, nói: "Tôi cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì."

"Em cũng chẳng phải nữ siêu nhân, đừng tự cho rằng mình quá vĩ đại, lúc cần yếu đuối thì nên yếu đuối. Chừng nào em mới tan ca, tôi tới đón em."

Hai người đã hẹn tối nay lại hẹn hò, lần này không thể lặp lại sai lầm như lần trước, cho nên Kiều Hãn Thời mới chủ động đến tìm Lâm Hữu Thời.

Cô đã nghe một cô gái kể về một câu chuyện cười xưa, kể rằng có một người để ý một cảnh giác giao thông, vì muốn người đó chú ý tới mình, mỗi người đều ở trước mặt người đó phạm sai lầm nhỏ, cô đột nghiên nghĩ đến tình huống gặp nhau của bản thân và Lâm Hữu Thời, không khỏi mỉm cười.

Đồng nghiệp ở xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, Lâm Hữu Thời nói chuyện với người ở bên đường lâu như vậy, nói bọn họ không tò mò cũng khó.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Thục Nữ Thời Đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz