PN 1 - Làm Việc Đêm Khuya

3.7K 139 20
                                    

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Tập trung tinh lực viết phần này, khả năng là không đặt pass nữa, quá rắc rối.

Mấy ngày gần đây Ngô Thế Huân rất phiền não. Không phải vấn đề do công việc hay chuyện gì liên quan đến tình cảm của anh và Lộc Hàm mà là một vấn đề.... Nói sao nhỉ? Chính anh cũng không thấy nó có gì cấp bách nhưng khi đối mặt thì chẳng biết phải làm sao.

Lộc Hàm là một thầy giáo cao trung dạy toán năm 3, và học sinh phần lớn đang trong thời điểm ôn thi để tham gia thi tốt nghiệp - thi Đại học. Và chính vì vấn đề trên mà Lộc Hàm trở nên bận rộn, thường xuyên thức đêm để chuẩn bị bài giảng. Vậy nên Ngô Thế Huân phiền não do Lộc Hàm quá tập trung vào chuyện đó, ngay cả những phút giây 'tâm tình' ít ỏi để 'ôn lại chuyện cũ' của hai người Lộc Hàm cũng không cho.

Tối nay cũng như mọi tối thường lệ, mới bắt đầu 7 giờ hơn Lộc Hàm đã tắm rửa ăn tối xong để ngồi vào bàn làm việc, và bắt đầu một công cuộc thức trắng đêm.

Việc ở công ty cũng không có gì nhiều, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha nhìn người yêu mình ngồi bên bàn làm việc, trên tay anh là một ly rượu đỏ, đong đưa lay động dưới ánh đèn. Lộc Hàm mỗi lần làm việc đều rất chuyên tâm, Ngô Thế Huân dù có hành động gì có ý muốn tín hiệu thì chính cậu cũng không biết. Giống như lúc này, Ngô Thế Huân khẽ 'hừ' một tiếng khá lớn, Lộc Hàm hơi nâng đầu lên, cặp kính trễ xuống khiến mặt kính lấp lánh dưới đèn, miệng hơi hé ra như muốn hỏi làm sao, không thấy Ngô Thế Huân trả lời liền cúi đầu làm việc. Ngô Thế Huân hơi bực mình: một câu cũng không nói là sao đây?

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân lên tiếng.

Lộc Hàm lại ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính hỏi "Anh gọi em?"

"Vậy em nghĩ ai gọi em?" Ngô Thế Huân có chút bực bội.

Lộc Hàm khẽ cười, nhìn anh đáp "Xin lỗi mà.... Nhưng có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân không trả lời, chân vẫn văt chéo lên chân kia như cũ, đặt ly rượu lên bàn rồi ngoắc tay "Lại đây, bảo bối!"

Lộc Hàm hơi nhăn mày lại, hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn đống bài vở trên bàn, rất băn khoăn không biết làm sao. Lộc Hàm sao lại không biết mấy ngày hôm nay Ngô Thế Huân mang tâm trạng tệ đến mức nào, dĩ nhiên cậu biết nguyên nhân là gì. Lộc Hàm dự định sau đợt thi này sẽ 'chiều' cho Ngô Thế Huân một chút chút, nhưng mà cậu cũng không dám nói cho anh, Lộc Hàm trời sinh da mặt mỏng, điều đó không có gì lạ.

Vì vậy cậu chần chừ.

"Một phút cũng không được sao?" Ngô Thế Huân nâng giọng lên.

Một phút không phải vàng sao?

Tuy lòng nghĩ vậy nhưng Lộc Hàm cũng di chuyển thân mình nặng nề đến, không cam lòng ngồi bên trái Ngô Thế Huân, tâm tình có phần hồi hộp.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng lúc này của Lộc Hàm, biết là cậu không cam lòng nhưng chính lòng anh cũng cực kì ấm ức. Vì vậy anh mở miệng trước.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin