Chương 55

1.9K 139 38
                                    

Tác giả: Haki

Sao mọi người có thể đoán ông tài xế là Huân or Liệt được nhỉ? *cười chảy nước mắt*

Biện Bạch Hiền bế lấy Tiểu Lạp từ tay Lộc Hàm, vừa nựng nó vừa vuốt ve, trông khung cảnh vô cùng hài hoà. Lộc Hàm vừa tưởng tượng vừa mỉm cười. Tiểu Lạp là chó con nhưng so với chó thường thì có vẻ nó đã lớn hơn rất nhiều, Biện Bạch Hiền có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa bé vậy.

Bỗng cậu kêu lên một tiếng "Chết! Tôi quên mua đồ ăn cho nó rồi." Sau đó cậu vỗ lên ghế trước nói "Anh gì ơi, làm ơn dừng xe ở trước siêu thị nhỏ gần đây, tôi muốn mua chút đồ."

Người tài xế bên trên ừ một tiếng rồi nhanh chóng cho xe dừng trước cửa một cửa hàng. Biện Bạch Hiền bế theo Tiểu Lạp xuống xe, Lộc Hàm cũng muốn xuống lại bị cậu đẩy lại vào trong "Ngồi yên ở đó, nhanh thôi tôi sẽ ra liền!" Nói rồi cậu đóng cửa xe lại sau đó đi vào bên trong.

Lộc Hàm ngồi yên, bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ, cậu cảm thấy có gì đó khác trước rất nhiều. Để phá tan không gian này, Lộc Hàm quyết định nói chuyện phiếm với người lái xe, dù sao thì Biện Bạch Hiền có lẽ vào chọn đồ sẽ rất lâu, hơn nữa cậu ta lại là người kén chọn, chọn cho Tiểu Lạp cũng không khác gì chọn đồ cho mình vậy.

"Ừm, còn bao lâu nữa thì sẽ đến khi 7 vậy?" Lộc Hàm hơi lưỡng lự hỏi, dù sao thì cậu cũng không giỏi việc bắt chuyện với người lạ.

"Còn khoảng 15 phút nữa." Tài xế không nhìn đồng hồ, đưa mắt lên kính theo dõi từng cử chỉ của Lộc Hàm, miệng nhếch lên.

Nhưng ngay khi gã tài xế lên tiếng, Lộc Hàm đã giật mình, thân thể phát run. Từ khi bị mù, cậu rất mẫn cảm với âm thanh, cũng tự luyện khả năng phân biệt âm thanh của mình trong gần hai tháng nằm viện, vì vậy cậu có thể nhận biết được âm thanh sau một lần nghe qua nó. Mà âm thanh của người này lại rất lạ, không giống với người ban đầu nói chuyện với cậu và Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm cố điều chỉnh tâm tình trong thời gian ngắn, đưa tay nắm lấy cửa muốn mở ra, cậu nói "Tôi.... Tôi đi tìm bạn mình...." Nói rồi cậu cầm lấy gậy dò đường đã mua mở cửa định xông ra ngoài.

Gã tài xế đưa mắt nhìn, miệng vẫn gữ nụ cười đó, một vẻ vô tâm vô phế hoàn toàn không quan tâm đến Lộc Hàm. Nhưng không để cậu đi ra ngoài, một lực đẩy mạnh mẽ khiến cậu ngã người vào trong xe, đầu đập mạnh vào thành cửa đau điếng. Hai tay Lộc Hàm ngay sau đó cũng bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt buộc lại không cho vẫy vùng. Không đợi cậu kêu lên, một miếng khăn trắng tẩm thuốc mê đã đặt lên miệng cậu đè chặt. Lộc Hàm cố gắng nín thở, cậu biết được ý định của chúng, cả người cũng vùng vẫy, giơ chân đá loạn xạ. Nhưng không bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngã thân mình lên ghế không nhúc nhích.

Gã đằng sau để râu quai nón, mặc áo hoa hoét thở ra một hơi sau đó văng tục "Mẹ nó, mù mà còn hăng gớm!"

Tên phía trên cười lạnh "Thằng ngu! Mù mới hăng ấy chứ."

"Mày bắt nó mà không hỏi ý kiến lão già kia, lão có tha cho mày không?" Gã râu quai nón nhìn người thanh niên nằm trên ghế sau, thở một tiếng vừa đẩy Lộc Hàm vào vừa hỏi tên phía trước.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now