Chương 27

1.9K 170 23
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Ý định ban đầu là viết bộ oneshort HunHan, cơ mà thấy nó khá dài nên định sau khi hoàn bộ này thì ta viết bộ đó sau!
Chân thành cầu tha thứ!

Tuần này thêm một chương nữa coi như tạ tội a!
Dự đoán là bộ này dài hơn ta tưởng tượng (ban đầu nghĩ nó đến hơn 30 là hoàn 😂)

Sinh thần Hàm Hàm hôm qua ta chúc trên IG mất tiêu rồi ~ mong là anh sẽ nghe được tiếng lòng của em a ❤️
Lảm nhảm vậy thôi!
Mn đọc vv!

"Alo! Ngô Thế Huân!"

Bên kia đầu máy vang lên tiếng cười trầm thấp, lại có chút lạnh lùng "Lộc Hàm, cậu thế nào lại mang cái giọng run rẩy, khẩn trương đó mà nói chuyện với tôi vậy?"

Tôi vừa sợ, vừa khó chịu, trong người có phần bực dọc, lại nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật kia của Ngô Thế Huân, tâm tình không lắng xuống bao nhiêu đã trực tiếp đẩy lên đến cao trào "Ngô Thế Huân, có phải anh đã làm việc này không?"

"Việc gì?" Trái ngược với sự kích động của tôi, Ngô Thế Huân xem ra rất bình tĩnh.

"Việc gì ư? Anh có thể quản mấy tiểu tình nhân của mình lại được không? Xích vào, trói lại, giam giữ hay làm gì thì tuỳ anh, làm thế nào để cho bọn họ an phận mà thôi quấy rối tôi đi! Hai lần, không, là ba lần, ba lần là quá đủ rồi!" Tôi mất bình tĩnh hét lên vào điện thoại. Lần thứ nhất và lần thứ ba giống nhau, tôi đều bị những kẻ được thuê áp sát và đem đến mấy chỗ tối tăm này để cưỡng bức, xâm phạm, còn lần thứ hai đó, tôi tự hỏi chiếc xe tải kia liệu có phải cố tình hay vô ý muốn đâm tôi hay không!? Nhưng tôi cam đoan việc đó sau khi sự việc thứ ba này xảy ra.

Lộc Hàm tôi hiển nhiên là đang bị kẻ nào đó lên kế hoạch ám hại.

Ngô Thế Huân bên kia nghe xong cũng khẽ cười nói "Tôi cũng đã cho người bảo hộ cậu, chỉ là cậu quá đa nghi, không an phận mà thôi!"

"Bảo hộ?" Tôi có chút u mê không hiểu, chợt nhớ đến người đàn ông theo dõi mình đó mà đăm chiêu suy nghĩ, bảo hộ bằng cách đó ư?

"Vệ sĩ của tôi theo sát cậu 24/24, không bao giờ dám lơ là cảnh giác, vậy mà cậu lại cố tình đánh lạc hướng tầm mắt của hắn ta, tạo điều kiện cho những kẻ khác dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại với mình." Ngô Thế Huân ở đầu máy bên kia không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói không chút rối loạn, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong đó tràn ngập một loại áp bức nặng nề.

"Lần này cậu thoát được cũng là nhờ hắn, cậu nếu biết điều thì an thân an phận một chút! Tôi không muốn lại xảy ra án mạng một lần nữa!" Ngô Thế Huân nói đến đây, tôi lại cảm thấy hắn ta nói có phần khoa trương. Không lẽ vệ sĩ đã đứng ở một bên gọi cảnh sát tới để giúp tôi hay sao? Nghĩ đến đây Lộc Hàm tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất, vệ sĩ phải có võ phòng thể, không lẽ không thể xông ra cho đám côn đồ đó một trận hay ho được sao? Ngô Thế Huân tại sao có thể thuê một tên vệ sĩ chậm tiêu như vậy?

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt