Chương 35 (H)

3.6K 178 32
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Có H đấy nhưng nhẹ lắm nên chắc khỏi cần phải warn đâu nhỉ?!

"Ngô... Ngô Thế Huân? Không phải anh đang...." Tôi ấp úng không nói thành lời.

"Sao? 'Không phải đang ở nước ngoài sao?' Cậu muốn hỏi tôi như thế đúng không?" Ngô Thế Huân đưa môi chạm nhẹ lên môi tôi, giọng nói từ tính mà từ lâu tôi không nghe thấy, tưởng như đã sắp quên mất mà hiện giờ nó lại xuất hiện bên tai.

"Cái đó...."

"Không muốn tôi trở lại hả? Hay là.... Cậu đang ám chỉ đến 'việc đó'?" Ngô Thế Huân nở nụ cười, ghé sát môi đến bên tai tôi đưa lưỡi liếm nhè nhẹ lên vành tai, cảm giác này thật là khó nói. Dĩ nhiên tôi biết 'việc đó' mà Ngô Thế Huân nói đến là cái gì. Quả là sắc quỷ!

Tôi đè lại bàn tay của anh đang đưa xuống hạ bộ của tôi, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc "Hôm nay không được!"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, môi hơi nhếch lên, khuôn mặt dửng dưng như không hề quan tâm đến lời tôi "Lý do?"

"Nhà tôi còn có người!" Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh. Ngô Thế Huân vẫn vậy, hắn vẫn luôn khiến tôi thật xấu hổ.

"Cậu nghĩ tôi không biết?" Ngô Thế Huân nâng cằm lên cười cười gian xảo. Tôi thở một hơi đáp "Tôi biết là anh biết, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý làm chuyện đó ở đây!"

"Cậu sợ bà ấy biết sao?" Ngô Thế Huân mỉm cười hỏi "Chúng ta đơn giản mà nói cũng chỉ là tình nhân, ừm.... Nói sao nhỉ? Không phải tình nhân thì là bạn đúng không? Hay là...."

"Anh im đi!" Tôi ngắt lời anh ta. Ngô Thế Huân cũng không đáp, chỉ cười, sau đó kéo tay tôi chạy ra khỏi con ngõ.

Tôi giật mình theo bản năng níu lại cánh tay đang kéo mình đi nhưng vô dụng. Tôi chợt cảm thấy mình vô dụng quá, yếu ớt như vậy mà so sánh với một kẻ đứng đầu cả hắc bang lớn như thế, tôi đâu khác gì một con kiến lạc đàn bé nhỏ.

Ngô Thế Huân cứ như thế kéo tay tôi chạy qua các toà nhà trong khu Dương Du. Ánh đèn đường sáng hắt lên tạo thành hai cái bóng di chuyển không ngừng. Ánh trăng trên bầu trời đen đi theo chúng tôi từng bước chân, cho dù tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của bản thân mình nhưng khung cảnh đó... Thật là đẹp!

Vô thức nhìn theo bàn tay đang nắm lấy tay mình kéo đi, trong lòng tôi không hiểu sao lại nhộn nhịp mãi không thôi. Nếu như có thể được người mình yêu làm như vậy, nắm tay nhau đi đến cuối con đường thì thật hạnh phúc biết bao! Nhưng người trước mặt tôi đây thật không phải người có thể tuỳ tiện trao tình yêu, hạnh phúc cả đời của mình cho được!

Chạy trên con đường này, cho đến khi đến khi chạy ngang qua ngôi nhà của mình, tôi cố kéo Ngô Thế Huân lại, miệng nói "Dừng lại, đây là nhà tôi! Này, có nghe không vậy?" Đừng khiến tôi phải khó chịu chứ tên ác ma này!

Nhưng anh ta vẫn cứ chạy. Chết tiệt!

"Dừng lại ngay! Tôi nói anh không nghe thấy hả, Ngô Thế Huân? Dừng lại cho tôi!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now