Chương 29

1.9K 173 19
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tôi kinh ngạc nhìn tin nhắn trên điện thoại mà Trịnh Thư gửi cho sau đó lại ngước mắt lên nhìn Biện Bạch Hiền đang rất tự nhiên đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bà Lăng ngay sau đó đập mạnh đôi đũa lên bàn, khuôn mặt ôn hoà ngày thường dần thay thế bởi nét tức giận. Thím Lý ngồi cạnh đó còn đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, nay lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy vẻ mặt này của bà Lăng. Kim Chung Nhân dừng đũa nhưng cũng không có hành động gì, chỉ quay mặt nhìn tôi ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Tôi khẽ lắc đầu.

"Cút ra ngoài!" Bà Lăng trừng Biện Bạch Hiền, giọng nói hạ thấp xuống, đủ thấy bà tức giận đến mức nào.

Biện Bạch Hiền mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn bà của mình, giọng nói trong trẻo cất lên không chút lưỡng lự "Hôm nay là lễ mừng Tân gia mà bà của con tổ chức, chẳng lẽ con không được đên tham dự hay sao?"

"Tôi không có đứa cháu như cậu." Bà Lăng ngay sau đó tiếp lời "Tôi chỉ có người cháu duy nhất là Tiểu Lộc mà thôi!"

"Tiểu Lộc?" Biện Bạch Hiền lặp lại cái tên đó một lần rồi cười nói "Nhưng người mang trong mình dòng máu của bà thì chỉ có một mình Biện Bạch Hiền này!"

Bà Lăng dường như đã sắp đến giới hạn, lồng ngực phập phồng khó chịu tôi có thể rất dễ phát hiện ra, "Cậu nên hiểu biết một chút! Bỏ đi những mấy năm trời không trở lại tôi cũng không muốn ghét bỏ cậu nhưng người này.... Người này đã chăm sóc tôi, coi tôi như người thân gần ấy năm, vậy mà cậu lại nói những lời khó nghe như vậy!? Cậu.... Biện Bạch Hiền... Cậu không biết xấu hổ hay sao?"

Biện Bạch Hiền cười lạnh nhưng trong mắt lại không có ý cười, cậu ta đứng dậy quay đầu nhìn tôi hừ mạnh "Anh cũng biết mua chuộc lòng người quá nhỉ? Kiếm tiền bằng tấm thân bẩn thỉu đó rồi dùng số tiền đó để chữa bệnh cho bà tôi, và bây giờ thì nhìn xem, cả căn nhà này nữa, lại là cái số tiền bẩn thỉu đó ư?...."

Ngay sau đó, khuôn mặt cậu ta bị một lực mạnh làm cho nghiêng hẳn sang một bên, âm thanh mạnh mẽ đó cũng nhanh chóng biến mất, để lại cái nhìn kinh ngạc của mọi người, nhất là Biện Bạch Hiền. Ngay cả bà Lăng cũng phải ngây người một lúc, đưa mắt nhìn bàn tay mình trong không trung, dường như không dám tin rằng bản thân đã làm hành động vừa rồi.

"Bà đánh con? Bà đánh cháu ruột của bà ư?" Biện Bạch Hiền trợn trừng mắt, bên má đỏ ửng lên vì cái tát vừa rồi, người xung quanh nhìn có thể cảm nhận được nó đau đến mức nào nhưng cậu ta không có một lời than hay đưa tay ôm mặt. Biện Bạch Hiền chỉ đơn giản dùng sự tức giận của mình để nói rằng: Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám tát cậu ta.

"Sao bà không tát nó? Sao lại tát tôi? Bà nghĩ nó tốt đẹp, nó trong sáng, thiện lương lắm ư? Vậy thì bà nhầm to rồi đấy! Nó cũng không hơn kém gì tôi đâu, tiền của nó và cả thân thể nó đều chẳng sạch sẽ gì cho cam đâu.... Bà biết nó làm cái gì không? Nó thực ra cũng chỉ là thằng trai...."

"Đủ rồi Biện Bạch Hiền!"

Giọng nói của Kim Chung Nhân nhanh chóng cất lên chặn ngang lời của Biện Bạch Hiền. Cậu ta ngừng lại đưa mắt sang nhìn Kim Chung Nhân, vừa có kinh ngạc mà cũng vừa có sự tức giận.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now