CHƯƠNG 17

3.2K 180 4
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tôi trở về nhà lúc trời đã chập choạng tối. Ngã mình xuống giường, cả người tôi đau nhức ê ẩm, các khớp xương ở thắt lưng dường như có thể vỡ sụn ra bất cứ lúc nào. Tôi đưa tay đặt lên nó nhẹ xoa, rồi chống tay lên định đến cái tủ nhỏ trong phòng lấy chai rượu thuốc về xoa bóp cho đỡ hẳn. Nhưng mới bước đi chập chững vài đoạn ngắn thì đã oạch xuống đất đau đớn. Bây giờ nghĩ đến cái lúc bản thân rời khỏi biệt thự Ngô gia, tôi có bao nhiêu ngưỡng mộ bản thân, không hiểu lúc đó có chuyện gì thúc giục mà tự mình lại không thấy đau đớn, nhức mỏi liền chạy một mạch về nhà. Còn chưa nói, quãng đường ấy còn xa như vậy.

Cũng bởi vì mệt mỏi, trong lúc Ngô Thế Huân đang ra vào trong người, tôi liền không chịu nổi mà thiếp đi. Đến khi bản thân thanh tỉnh đã không thấy người nào trong căn phòng này nữa, nhất thời lúc ấy có chút giật mình không biết đã bị đưa đến nơi nào, cho đến khi nhớ lại mới bắt đầu hiểu ra tất cả.

Chuông điện thoại chợt kêu, tôi nhìn màn hình lại bắt gặp cái tên không thể nào cảm thấy bớt chán ghét hơn.

"Có chuyện gì?" Tôi tuy mệt mỏi nhưng vẫn dùng giọng điệu mang chút hách dịch nói với hắn.

"Đã tỉnh rồi ư? Ha ha. Tôi còn tưởng cậu ngày mai mới có thể cất chân nổi, thật không ngờ...." Bên kia điện thoại truyền lên tiếng cười cùng giọng điệu mỉa mai quen thuộc. Dù có nghe quen đến mức nào, tôi vẫn không thể chịu nổi mà chỉ muốn gắt lên, trước đó có lẽ tôi sẽ bình tĩnh đáp lại nhưng bây giờ thì không rồi.

"Ngô Thế Huân, rốt cuộc thì anh muốn gì?"

"Cậu biết tôi muốn gì mà." Tiếng cười tắt hẳn khi tôi hỏi câu hỏi đó "Chỉ an phận thủ thường biến thành một thứ phát tiết mà thôi, cậu cũng đâu phải quan tâm đến vậy. Cả cậu và tôi đều được đáp lại yêu cầu thiết yếu của bản thân, vốn là người thiệt cũng chỉ có tôi."

"Nhưng dù có vậy, ngay từ đầu tôi không hề thấy nhắc đến việc chơi cái.... cái.... cái thứ biến thái ấy! Anh lừa tôi!" Mặt tôi biến sắc. Cứ cho là cả hai đều được lợi đi, nhưng người đau là tôi, người chịu khổ cũng là tôi, người bị hắn ra ra vào vào cũng vẫn là tôi.... Hắn lấy cái gì cho thấy hắn là kẻ chịu thiệt cho được?!

"Những người trước đó đều thích tôi chơi trò này cho bọn họ. Chẳng lẽ cậu không thích?" Ngô Thế Huân trả lời, giọng điệu mang phần suy tư nhưng điều đó cũng không khiến tôi phải quan tâm. Cái tôi quan tâm là 'Những người trước đó' mà hắn nói rốt cuộc là có bao nhiêu người? Trước đó hắn còn qua lại với nhiều người ngoại trừ tôi hay sao?

"Ngô Thế Huân! Đồ biến thái." Tôi khó chịu lên tiếng nhục mạ hắn. Ngô Thế Huân chỉ cười cười rồi đáp "Bọn họ đều nguyện ý dâng mảnh thân thể quyến rũ của họ cho tôi, còn cậu thì tôi phải dùng tiền mới đem về được. Cho nên tôi phát hiện ra, không ngờ trên đời này vẫn có người giữ được tự trọng của bản thân."

"Rốt cuộc....tôi là người thứ bao nhiêu?" Tôi run run hỏi hắn, vẻ mặt tôi lúc này không giấu nổi một chút kinh ngạc. Nói hắn biến thái, không chừng còn là đại biến thái đi.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now