CHƯƠNG 14 (H)

4K 229 20
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

WARNING: 18+
Rating cao hơn trước nha! Chương này có đoạn chơi S*Xtoy mà. *Hắc Hắc*
🎉 HAPPY NEW YEAR 🎉
Dành chương này viết nhiều hơn, H đến nhanh hơn tặng các Reader thân yêu của ta đấy!

"Lộc Hàm, mười phút sau có mặt ở nhà tôi."

Tôi trầm ngâm ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt chăm chăm vào dòng chữ trên chiếc điện thoại đời cũ của mình.

Lại là Ngô Thế Huân! Hôm đó hai chúng tôi sau khi giải quyết xong mọi việc thì hắn cũng không còn liên lạc với tôi nữa, ngay cả khi bà lão đã phẫu thuật xong, hắn cũng không gọi hay báo cho tôi một tiếng. Tôi còn tưởng hắn đã quên, ai ngờ....

Hôm đó sau khi tôi trở về bệnh viện để làm hoàn thành một số giấy tờ cho việc phẫu thuật của bà lão thì tôi đã gặp lại cậu thanh niên đó, cậu thanh niên ngang ngạnh đã tỏ thái độ vô lễ với tôi. Trên tay cậu thanh niên là một bó hoa cẩm chướng rất đẹp, khuôn mặt chứa chan một niềm hy vọng nào đó, đôi mắt mong chờ hướng tới một con người trong phòng bệnh.

Tôi nghĩ, cậu ta chính là người cháu trai của bà lão - Tiểu Hiền.

Cậu thanh niên này đến đây có lẽ là để thăm bà, cậu ta đã biết bà lão bị bệnh, nhưng tại sao lại không vào thăm mà lại đứng ở đó, giống như muốn nhưng không thể vào. Tôi im lặng đứng nhìn. Dường như cậu thanh niên đó cảm nhận được ánh mắt của tôi đang đặt trên người cậu, cậu ta đó quay đầu lại, khuôn mặt lạnh băng, một chút biểu cảm đau lòng hay tức giận cũng không có, hoàn toàn khác xa với khuôn mặt vừa rồi mà tôi nhìn thấy.

Cậu thanh niên buông lỏng tay quay người đi lướt qua tôi, hoàn toàn không có chút lưu luyến hay chờ đợi gì. Cậu ta chỉ là kẻ đi ngang qua hay thực sự là người cháu đó vậy?!

"Cậu ta rốt cuộc là ai vậy?" Tôi cất giọng tự thì thầm với chính mình.

Bản thân cứ đứng ở giữa hành lang bệnh viện, có nữ hộ sĩ đi qua còn nhìn tôi đầy lạ lẫm. Tôi biết, làm một kẻ mất hồn không dễ, giống như kẻ ngu ngơ vẫn luôn khiến người khác nảy sinh sự chán ghét. Đứng khoảng một lúc, tôi chợt nhớ đến thứ cần đưa cho bà lão liền cất bước đến phòng bệnh.

Ngay khi tôi mở cửa, một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay tôi giật ra đằng sau, tôi hơi giật mình chưa kịp định thần lại đã thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt gần trong gang tấc.

"Phác Xán Liệt! Cậu muốn doạ chết tôi hả?" Tôi giận mặt nhưng vẫn không dám lớn tiếng, đây là bệnh viện, tôi nếu lớn tiếng sẽ kinh động đến mọi người. Còn chưa nói đằng sau tôi đây là phòng bà lão.

"Lộc lão sư, anh bị làm sao sao? Bị ốm hay bị gì vậy? Tại sao lại ở trong bệnh viện?" Phác Xán Liệt trên tay cầm một cặp lồng, tay còn lại lúc sờ mặt tôi, lúc cầm tay tôi, vai tôi... Giống như đang xem tôi có bị thương hay mắc phải vấn đề gì hay không. Tôi cảm thấy có chút buồn cười, con người này cứ lúc nào cũng phải làm hoá vấn đề gì, hoặc là mọi thứ gì liên quan đến tôi, Phác Xán Liệt đều không thể không chủ động quan tâm.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]On viuen les histories. Descobreix ara