Chương 30

2K 186 26
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Có một điểm tôi cảm thấy hơi lạ.

Đó là tại sao hôm nay Ngô Thế Huân không gọi cho tôi như thường lệ.

Ngày thường, cứ vào khoảng thời gian này hắn sẽ gọi cho tôi và nói những câu thừa thãi. Nhận ra việc đó không xảy ra có một ngày thôi nhưng cũng đủ cho tôi cảm thấy khó chịu rồi. Lý do tại sao thì tạm thời tôi chưa tìm ra. Hoặc hắn đang ngồi trên máy bay trở về cũng nên!? Nghĩ đến việc đó tôi liền run người lên, nhanh đánh bật nó ra khỏi suy nghĩ.

Ngày hôm sau tôi quay lại trường học sớm, mặc dù đã xin thầy Hiệu trưởng cho nghỉ khoảng hai tháng nhưng cả tay chân tôi bồn chồn cả rồi. Có vẻ như sự nghiệp nhà giáo với tôi lúc nào cũng chiếm một phần vô cùng quan trọng, cảm giác đứng trên bảng, tiếng gõ lạch cạch của phấn và say sưa giảng bài cho học trò của mình lúc này lại ùa về như cơn lốc.

"Lộc lão sư, chào anh!"

"Lộc lão sư, bà anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Cậu nghỉ phép như vậy có biết chúng tôi rất nhớ không hả?"

Các thầy cô trong phòng giáo vụ đều đã chào đón tôi trở lại như vậy đấy. Cảm giác trở lại, bước qua cánh cổng trường, gặp lại học sinh và đồng nghiệp của mình khiến tôi vui không nói nên lời.

Cô Lục là giáo viên dạy Ngữ Văn, vốn từ phong phú, thích làm văn, viết thơ, ngay lúc đó liền hướng tôi đọc mấy câu thơ tỏ lòng mình khiến cả phòng giáo vụ vui lên như bừng toả ánh nắng.

Không lâu sau đó tiéng kẻng vào lớp cũng vang lên, mọi người liền lục đục mang những đồ dùng cần thiết lên lớp. Tôi cũng mang sách theo để chuẩn bị lên giờ của mình, nhìn tên lớp tôi liền nhớ đến Phác Xán Liệt. Đây chẳng phải là tiết học trên lớp Phác Xán Liệt sao?

Đám học sinh cơ bản đã lâu không gặp tôi, giờ thấy tôi trở về thì mắt chứ O miệng chữ A, sau đó cũng không có hò hét mà là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tôi lên tiếng hỏi khoảng thời gian vắng tôi bọn chúng có học tốt không, đám học trò nhao nhao lên, không phải là kể về thành tích hay vấn đề học tập mà là phàn nàn về thầy giạy thay quá mức nghiêm khắc, một chút cũng không thoải mái như tôi. Nghe vậy tôi phải cười khổ, nếu chuyện này đến tai thầy giáo đó không phải tôi vô tình biến thành 'thủ phạm' làm xấu mặt thầy ấy trong mắt học sinh hay sao. Vì vậy tôi dặn chúng về chuyện này kẻo xảy ra bất trắc sau đó mới bắt đầu vào bài.

"Phác Xán Liệt nghỉ sao?" Tôi cảm thấy lạ mới phát hiện hoá ra kẻ chuyên ồn ào bát nháo kia hôm nay không lên lớp.

"Phác Xán Liệt cứ đến tiết này sẽ nghỉ ngay." Một nữ sinh ngồi ở đầu dãy lên tiếng.

"Cậu ta toàn cãi nhau với lão sư dạy thay vì những lý do rất buồn cười." Một nam sinh khac ngay sau đó tiếp lời.

"Lão sư dạy thay nói nếu Phác Xán Liệt còn ở lại trong lớp vào giờ của lão sư ấy thì sẽ không dạy cho lớp nữa." Một nữ sinh nữa khoanh hai tay trước ngực nói, bộ dạng như có ý tố cáo thầy giáo làm khó học sinh hơn là việc nói Phác Xán Liệt làm như vậy là sai.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Där berättelser lever. Upptäck nu