Chương 40

2K 158 7
                                    

Hôm nay up liền hai chương đó ạ! Chúc các mỹ nam mỹ nữ đọc vui vẻ (((o(*゚▽゚*)o)))

Tác giả: Haki (Hà Cửu Nhi)

Tôi ngẩn người ra nghiêng đầu nhìn sang Kim Chung Nhân, chỉ cảm giác thấy dường như có điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng mà tôi không thể đoán được nó là xấu hay tốt.

Tôi hơi đẩy Kim Chung Nhân ra, thấy anh mắt anh nhìn tôi mang theo lo lắng, lòng tôi cũng dần trĩu xuống, cảm thấy mình thật đáng trách, khiến cho nhiều người phải vì mình mà như vậy. Cũng lâu rồi tôi không gặp Kim Chung Nhân, giờ nhìn thấy anh lại cảm thấy thoải mái hơn.

"Chung Nhân, vào nhà đi! Lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện."

Kim Chung Nhân gật đầu rồi đi theo tôi vào trong.

Vừa vào đến nhà, Kim Chung Nhân đã chủ động ôm lấy tôi từ phía sau, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Cằm anh đặt nhẹ lên vai tôi, bên má nong nóng lên vì cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mang theo hương vị đồng cỏ thơm nhẹ.

"Khoảng thời gian anh đi công tác thực sự rất lo lắng cho em, không biết em có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không?!" Kim Chung Nhân vẫn giữ tư thế ôm lấy tôi, thanh âm trầm lắng như gió nhẹ thoảng qua tai, có điểm nào đó ấm áp khiến tôi hơi hé miệng muốn lên tiếng để anh an tâm, lòng cũng dẫy lên sự tin tưởng nào đó.

"Không sao đâu, hiện tại rất tốt. Ngô Thế Huân trước khi đi đã bố trí người bảo vệ em, cho nên anh không cần phải lo lắng." Tôi nắm lấy tay Kim Chung Nhân, cố dùng giọng nói bình tĩnh để trấn tĩnh anh nhưng cả người không ngừng run lên nhè nhẹ. Không phải vì sợ hãi hay cảm thấy lo lắng mà là hình ảnh của hai người lúc này thực sự rất ám muội.

"Vậy à? Vậy là tốt rồi!" Kim Chung Nhân thoáng thở ra, nhưng lực trên hai tay càng thêm dùng sức.

"À nhưng..." Tôi hơi ngập ngừng nói "Anh có thể buông em ra không?"

Kim Chung Nhân nghe vậy cũng thả tôi ra, nhưng trước đó còn hôn nhẹ lên má tôi khiến tôi giật mình vùng khỏi đôi tay ấy. Tay đặt lên bên má bị hôn, cảm giác lúc này của tôi thật sự phải nói là vô cùng kinh ngạc và có chút giận.

"Lộc... Lộc Hàm, lâu rồi không gặp em, anh chỉ muốn.... Thực sự anh không có ý gì... Thực sự đấy!" Kim Chung Nhân thấy tôi thối lui nên có chút hốt hoảng, khuôn mặt cũng lắng xuống nhìn tôi vô cùng lo lắng.

Tôi thở mạnh một hơi vì tức giận, mặt cũng bất giác đỏ lên vì xấu hổ và khó chịu. Nhưng nghĩ đến những lần Kim Chung Nhân đã giúp đỡ tôi, trước đó cũng từng cảm thấy mình có chút tình cảm với Kim Chung Nhân, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Hiện tại anh lại làm như vậy khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận. Không phải Kim Chung Nhân yêu Biện Bạch Hiền ư? Hay do mình tôi cảm thấy như vậy?

"Em biết!" Tôi trả lời "Nhưng em không thích cách này!"

"Ừm! Anh biết rồi!" Kim Chung Nhân khẽ cười đáp, nụ cười bất đắc dĩ của anh lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi, dù sao đó cũng chỉ là cách anh thể hiện với người mà mình nhung nhớ. Bởi vậy, sự giận dữ trong tôi thoáng cái liền tan đi. Lúc này thật bất lực.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now