CHƯƠNG 11

2.8K 209 9
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trên đường thành phố S hoa lệ, chiếc xe chạy trong làn mưa bụi nhanh chóng đưa người bệnh đang nguy kịch đến bệnh viện trung tâm thành phố. Từ trong bệnh viên, bốn y tá cùng một bác sĩ mang cáng đưa người bệnh lên rồi mang vào trong bệnh viện. Tôi chạy theo chiếc cáng cùng năm người chạy vào trong, sau khi đến phòng cấp cứu họ ngăn tôi lại, tôi chỉ còn có thể ngồi trên hàng ghế dõi mắt theo dõi, cố gắng nhìn xuyên vào lớp kính đen của phòng cấp cứu nhưng hoàn toàn không thấy gì.

Sau hơn năm tiếng chờ đợi, âm thanh đèn cấp cứu trên cửa tắt 'Ting' một tiếng, tôi hơn lảo đảo đứng dậy vội vã đến đón vị bác sĩ ra khỏi cửa. Thời gian năm tiếng không phải là ít gì, vị bác sĩ ra đến cửa tôi đã chạy vội đến hỏi "Bác sĩ, bà tôi...bà tôi sao rồi? Tại sao lại như thế?"

"Việc này....mời cậu vào phòng làm việc để kí một vài giấy tờ để bà cậu nhập viện. Khối u ở phổi của bà cậu đã có chuyển biến xấu hơn rồi, nếu không nhập viện để theo dõi, e rằng bệnh tình tình sẽ ngày một nặng thêm." Vị bác sĩ đứng trước mặt tôi nói bà lão mắc bệnh ung thư phổi và nó đang có chuyển biến xấu, mặt tôi căng lại, đôi mắt to tròn lộ ra sự ngạc nhiên khó có thể che giấu. Miệng tôi mấy máy, không tự chủ nhắc đi nhắc lại cái căn bệnh đó. Ung thư phổi ư? Người lớn tuổi như bà lão, việc mắc bệnh ung thư cũng không có gì lạ, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó nên bà mới mau tái phát bệnh như vậy.

Đi theo vị bác sĩ vào trong phòng mà đầu óc quay cuồng, một chút tập trung cũng không có nên khi chuẩn bị vào phòng làm việc thì suýt đâm sầm vào cửa ra vào. Vị bác sĩ hơi hốt hoảng lo lắng hỏi "Ôi không sao chứ? Cậu nên bình ổn lại trước, căn bệnh ung thư phổi này tuy nguy hiểm nhưng biết cách phòng tránh thì việc này sẽ không sao đâu! Cậu ổn chứ!?"

Tôi hơi xấu hổ gật đầu vào trong ngồi trước bàn làm việc. Vị bác sĩ mang từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy rồi ghi chép gì đó vào, một lát sau liền đưa cho tôi rồi hướng dẫn tôi điền vào tờ đơn. Nhưng tôi lại hoàn toàn không biết nên ghi ra sao, tuy việc viết lên tờ đơn có sẵn là hoàn toàn dễ nhưng việc này đối với tôi lại vô cùng khó.

Bởi vì ngoại trừ việc tôi biết bà lão có một người cháu đi xa và hiện đang sống một mình thì những việc, thông tin còn lại tôi không hề hay biết. Ngay cả họ tên của bà lão, Lộc Hàm tôi cũng hoàn toàn không biết.

"Tờ đơn nhập viện cậu đã điền xong chưa?" Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính lên hỏi.

Tôi cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn bác sĩ, khuôn mặt mang một sự bất đắc dĩ khó nói. "Chuyện này...tôi có thể tạm thời không điền đơn mà vẫn cho bà tôi nhập viện điều trị được không? Tôi thực ra..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi thực ra không phải cháu ruột của bà lão nên việc kí tên này....tôi...nếu không kí thì bệnh viện có cho bà ấy nhập viện không?" Khuôn mặt tôi tràn đầy mong đợi và hu vọng, tuy rằng tôi biết việc này rất khó khăn nhưng vẫn cố mong chờ vào nó.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ