CHƯƠNG 12 (H)

4.2K 229 24
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Warning: Là H (15+ thôi) ai không đọc được thỉnh xin BACK.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng đưa tôi đến khu Nhất Gia. Đây là khu phố dành cho những người giàu có, quyền thế ở thành phố S, đó đều là các gia đình danh giá, chủ tịch, giám đốc của những công ty lớn trong thành phố.

Nhìn những hàng khuôn viên lớn, những ngôi nhà cứ theo tốc độ xe biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi chỉ có thể thở sau đó cả tinh thần, lý trí lâm vào trầm ngâm. Hẳn cũng không có gì là lạ, một con người giàu có, quyền cao chức trọng như Ngô Thế Huân, việc hắn ta sống ở đây cũng không phải chuyện gì khiến kẻ khác giật mình. Còn nếu thay vào đó, người được sống ở đây là tôi, không phải người đời sẽ cho đó là chuyện lạ hay sao?

Đi hết một quãng đường dài, xe ra khỏi khu Nhất Gia khiến tôi lo lắng vội hỏi "Khoan đã, ra khỏi khu Nhất Gia rồi..."

"Ngô tiên sinh căn dặn tôi đưa anh đến chỗ của ngài ấy nên anh không cần phải lo lắng." Người nọ nhanh chóng hiểu được liền đáp lại nghi vấn của tôi. Nghe nói vậy, tôi cũng phần nào yên tâm.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của một ngôi biệt thự. Phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy ngôi biệt thự này là 'choáng váng'. Nó thật lớn, lớn đến mức tôi có thể cảm thấy mình bé nhỏ đến mức nào, so với khu chung cư lụp xụp của chúng tôi, nó lớn gấp trăm lần. Người thanh niên đã dẫn tôi đến đây nhấn chuông cửa, không đầy năm giây cửa lớn đã tự động mở ra. Một người đàn ông nhìn qua cũng đã gần sáu mươi, mặc một bộ vest màu đen, trên khuôn mặt phúc hậu đeo một cặp kính lão, trên ngực túi có một chiếc khăn mùi xoa màu trắng. Tôi đoán người đàn ông này chính là quản gia của căn biệt thư xa hoa này.

"Ngài chính là Lộc lão sư?" Người đó hướng tôi cung kính cúi chào, thanh âm khàn khàn của một lão nhân, ánh mắt lại sắc bén xem xét từ trên xuống dưới. Tôi có cảm giác mọi thứ trên cơ thể mình, từ mắt, mũi, miệng đến tâm tình bên trong, cơ hồ mọi thứ đều nằm trong tầm mắt dò xét của lão nhân phía trước này.

"Tôi là Lộc Hàm." Tôi trả lời, cố gắng để bản thân không bị ánh mắt tương phản hoàn toàn với khuôn mặt nhân từ đó làm lo lắng.

Nghe được câu trả lời, lão nhân gật đầu nghiêng người nói "Ngô chủ tịch đang đợi ngài trong đó, xin mời đi theo tôi." Nói xong không cần biết tôi đồng ý hay không liền đi vào trong, điệu bộ vô cùng khoan thai, thật ra dáng cốt cách của một lão quản gia.

Căn biệt thự này thực lớn, so với trong tưởng tượng của tôi thì nó còn lớn hơn gấp mấy lần, tôi tuy trong lòng thầm cảm thán nhưng không dám lộ ra ngoài hay nhìn ngang nhìn dọc, nhìn người quản gia này tôi hoàn toàn không dám để bản thân mắc lỗi. Lỡ như họ coi tôi là gián điệp của công ty đối thủ thì sự việc sẽ rất khó lường.

Trong khuôn viên được trồng rất nhiều loại hoa, loại cây mà trước giờ tôi chỉ được thấy trên sách báo. Những người làm vườn hiện tại đang làm việc, có người xúc đất, có người chiết cành, tỉa lá, có người tưới cây,... Nhưng khi họ nhìn thấy người quản gia thì đều đồng loạt dừng tay hướng lão nhân này chào. Tôi thấy họ gọi ông ấy là 'Lâm quản gia', có lẽ ông ấy đã làm việc ở đây rất lâu rồi nên ngay cả người thợ làm vườn lớn tuổi nhất cũng rất cung kính chào.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora