CHƯƠNG 13

3.4K 199 7
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tôi ngồi trên giường hướng đôi mắt nhìn khắp căn phòng, Ngô Thế Huân hiện tại đang ở trong phòng tắm làm sạch cơ thể, trước khi đi cũng không nói gì với tôi khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhất là việc về số tiền trả viện phí cho bà lão mà tôi quen, hắn làm như không quan tâm, sau khi xong công việc liền bỏ vào phòng tắm rất lâu cũng chưa ra. Nếu như hắn quên thì không phải lần này tôi đi sẽ mất công mà chẳng được gì hay sao?

Nhìn tấm ga giường màu trắng tinh khiết bỗng xuất hiện một vệt máu màu đỏ lưu lại trên đó thực không đẹp mắt một chút nào. Quanh nó còn có một mảng nước bầy nhầy khiến kẻ khác phải đỏ mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã không ít người muốn thoát khỏi đây.

Tôi tự nhủ nếu mình là đàn bà, sau khi nhìn thấy vết máu còn mới này không phải sẽ khóc thét lên đòi công bằng, đòi phải chịu trách nhiệm hay sao? Việc này liên quan đến tương lai, đến danh dự, đến sự trong trắng của người phụ nữ, dĩ nhiên họ sẽ làm tất cả mọi cách đòi lại quyền lợi cho mình. Còn tôi thì không, tôi là nam nhi, nếu như khóc lóc, xin xỏ, tìm kiếm công bằng thì chẳng hay ho gì, còn chưa nói việc này do tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi lưu lại đây là để chờ câu trả lời của hắn, tôi muốn biết hắn đồng ý hay muốn lật lọng, tôi muốn biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai và tôi cũng muốn biết niềm tin của mình đặt nhầm chỗ hay không.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Ngô Thế Huân quấn quanh hông chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ thân hình rắn chắc bên trên. Giọt nước từ tóc, từ trên khuôn mặt lăn xuống bờ ngực khiến tôi có một cảm giác lạ lùng, làn khói mờ mờ ảo ảo từ trong phòng tắm, trên thân hình của Ngô Thế Huân bay ra, mọi thứ như ẩn như hiện hữu trước mặt tôi mà chính tôi lại không thể nắm bắt được.

"Sao cậu còn chưa đi?" Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, tựa mình vào thành cửa nhà tắm nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn đó khiến tôi lạnh sống lưng. Cảm giác hồi hộp do bị sức mạnh cường đại áp chế mà chuyển thành sợ hãi cùng lo lắng khôn nguôi. Tôi cố giữ cho giọng không bị lạc đi, ánh mắt giương lên nhìn Ngô Thế Huân "Tôi muốn biết anh có giữ lời hứa hay không?"

"Nếu tôi nói là 'Không'?" Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa ánh mắt thích thú dừng lại trên khuôn mặt tôi như muốn xuyên sâu vào để tìm kiếm sự sợ hãi cùng âu lo của con mồi.

Tôi nghe xong tức giận đứng thẳng người, cơn đau từ dưới truyền đến, âm thanh 'A! ' trong miệng bị ngăn lại ở môi. Cảm giác bị ngã ngồi trên mặt sàn với vết thương đang nứt ra và rỉ máu ở hậu huyệt không còn gì có thể so sánh hơn. Tôi bực tức chỉ tay vào hắn hét lên "Anh...Ngô Thế Huân...Anh là đồ cầm thú!"

"Ha ha ha...!" Ngô Thế Huân đột nhiên cười lớn, hơi lắc lắc đầu cầm lấy cái ly đến bên tủ lấy một chai rượu đỏ bước đến ngồi cạnh giường, tôi ngồi dưới, hắn ngồi trên, cảm giác bản thân thật nhỏ bé.

Lúc này đây, tôi cố gắng chống tay vươn mình muốn đứng dậy lại ngã xuống một lần nữa trên đất. Ngô Thế Huân lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay hơi liếc mắt sang chỗ tôi nói, giọng đầy đe doạ "Không muốn tôi đem cậu cho lũ chó săn ngoài kia làm nhục thì an phận chút đi!"

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now