Chương 84: Tra khảo

241 17 1
                                    

Trương Hằng, ngọc bội, lá cây có đề bài thơ, vô luận thế nào Trịnh Tú Nghiên cũng không thể đem một người cùng hai vật này xâu chuỗi lại một chỗ với nhau.

Ngọc bội đã đánh mấy từ mấy ngày trước, cũng từng đoán là bị Vân La cầm đi, đã nghĩ nàng cầm thì chắc chắn sẽ gây ra việc xấu gì đó, sao biết qua một thời gian dài cũng đều không có động tĩnh, cho nên liền quên luôn việc này, cỏn tưởng rằng ngọc bội quá nhỏ nên thật sự rơi ở góc nào đó tìm không thấy, giờ đột nhiên thấy xuất hiện trên người Trương hằng, sao lại không khiến Trịnh Tú Nghiên kinh hãi đây? Còn lá cây kia, rõ ràng nàng đã đưa cho Tử Y mà. Tử Y? Tử Y cùng Trương Hằng? Trịnh Tú Nghiên nhìn Tử Y, vẻ mặt đầy nghi vấn.

Tử Y cũng thấy được mảnh lá cây trên mặt bàn, kinh ngạc sờ y sam, quả nhiên không thấy, nhớ lại ngày đó gặp gỡ Trương Hằng ở trà quán, sợ là làm rơi lúc ấy. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Tú Nghiên, thầm kêu khổ, cái này khiến nàng cũng không biết phải giải thích thế nào, mặt lộ vẻ nóng nảy.

Từ Liễu Thanh đang định hỏi Trương Hằng thì chợt nghe Lâm Duẫn Nhi "A" một tiếng: "Ngọc bội kia!" Quay đầu lại, thấy trừ Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt kinh ngạc, còn Trịnh Tú Nghiên cùng Tử Y đều biến sắc, liền ngay cả vẻ mặt Lí Cốc Lan cũng không tốt, đột nhiên ý thức được một vấn đề thực nghiêm trọng.

Lâm Tử Hạo ở bên cạnh hỏi: "Ngọc bội kia làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nói xong cũng không biết phản ứng thế nào. Ngọc bội của Nghiên nhi thế nhưng lại ở chỗ Trương Hằng! Tuy rằng Nghiên nhi từng làm thành kiếm tuệ đưa cho nàng, nhưng nàng vẫn luyến tiếc không đeo, đều cất giữ bên người, trừ Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn ra thì căn bản không có người biết, hiện tại thứ ở bên người thế nhưng lại bị Trương Hằng cầm. Ngoại nhân không biết, khẳng định sẽ nghĩ Nghiên nhi cùng Trương Hằng có quan hệ bất chính, nhịn không được nỗi bực dọc, ngọc bội này sao lại ở trong tay Trương Hằng?

Lí Cốc Lan nhìn thấy ngọc bội đã đưa cho nữ nhi lúc nàng xuất giá, thế nhưng lại xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên là nghĩ nữ nhi cùng Trương Hằng "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", lại lập tức đem ý niệm này xóa khỏi đầu. Tú Nghiên đã thích Duẫn nhi như thế, sao có thể còn lưu luyến Trương Hằng?

Ý niệm trong đầu Từ Liễu Thanh nhanh chóng chuyển động, đem hết thảy khả năng đều xét qua một lần, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, thì ra là thế! Đồng thời cũng nghĩ tới một biện pháp, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, không tiện đem ý tưởng nói trực tiếp cho Trịnh Tú Nghiên, nên chỉ có thể lập tức ứng biến, Trịnh Tú Nghiên thông minh lanh lợi như vậy, hẳn có thể hiểu được lời nàng, liền nói: "Duẫn nhi, con biết ngọc bội này sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Từ Liễu Thanh mà thấy khó xử, nhất thời không biết nên nói hay không.

Vân La ở một bên ngạc nhiên nói: "Ngọc bội của tiên sinh, sao Duẫn nhi có thể biết được?"

Lâm Duẫn Nhi nghe được lời Vân La nói, lại nhớ tới một sự kiện, liền trừng mắt liếc nàng một cái, muốn nói "còn không phải ngươi trộm sao", bất quá Trịnh Tú Nghiên đã nói với nàng, không có bằng chứng thì không thể vu oan người khác, nói không chừng còn làm hỏng chuyện, nên mới nhịn xuống không nói.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now