Chương 3: Lần đầu đến kỹ viện

607 27 2
                                    

Án lộ trình thì buổi tối có thể đến Vô Tích, lại bởi ban ngày Trương Hằng làm chậm trễ nên lúc đến được thành Dương Châu thì trời đã tối, chỉ có thể tìm khách điếm ở trọ.

Lão bản thấy là đội ngũ đón dâu, mang đến không khí tươi vui, lại thấy Lâm Duẫn Nhi bộ dáng quý công tử, ngay cả gia đinh Anh Tuấn cùng Tiêu Sái cũng so với gia đinh bình thường chỉnh tề hơn, làm sao dám chậm trễ, trước tiên tìm hai gian thượng phòng, lại đem mấy chục hạ nhân an bài thoả đáng rồi mới để tiểu nhị đến phòng Lâm Duẫn Nhi, hỏi nàng muốn ăn gì.

Lâm Duẫn Nhi một bụng tức giận đến no rồi, nào còn có khẩu vị ăn cơm, vừa định đuổi tiểu nhị đi lại nhớ ra một việc, phân phó tiểu nhị đi làm.

Phòng Trịnh Tú Nghiên ngay cạnh phòng nàng, Lâm Duẫn Nhi gõ cửa, mở miệng hỏi: "Đại..." Tiếng "tẩu" đến bên miệng lại bị nàng ngạnh sinh nuốt trở về, định kêu "Quận Vương phi" lại sợ kinh động đến người khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xưng hô thế nào cho phải, đành nói: "Này, ngươi muốn ăn gì để ta bảo tiểu nhị mang đến cho ngươi."

Đợi nửa ngày bên trong cũng không có người lên tiếng trả lời, Lâm Duẫn Nhi thầm giận, còn chưa cùng đại ca bái đường đã coi mình là Quận Vương phi, tỏ vẻ cái gì rõ đáng khinh bỉ, không ăn thì thôi, đói chết cũng không phải chuyện của mình, tức giận thở phì phì trở lại phòng. Nằm trên giường, trằn trọc không ngủ nổi, càng nghĩ càng không đúng, vừa rồi trong phòng như thể một chút tiếng động đều không có, không phải không ở trong phòng đấy chứ? Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi lập tức cả kinh bật dậy, doạ tân nương tử chạy mất, tội danh này nàng không đảm đương nổi, trở về như thế nào có thể giải thích với phụ mẫu và đại ca?

Lâm Duẫn Nhi lập tức đứng dậy đi đến phòng bên cạnh, trong phòng một chút đèn đuốc đều không có. Ngừng thở, dán tai vào cửa nghe cũng không có động tĩnh gì, cái gì cũng không quản, trực tiếp đạp cửa xông vào, chợt nghe "răng rắc" một tiếng, đó là thanh âm then cài cửa đứt gãy, vào phòng nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy thân ảnh nào.

Lâm Duẫn Nhikêu không xong, thực sự đã để đại tẩu chạy mất, tưởng kêu Anh Tuấn,Tiêu Sái đi tìm người, vừa đi đến cửa, nhìn thấy cái cửa bị một cước đá vỡ then cài, từ mặt vỡ mà nhìn thì xem ra là gãy từ bên trong, quả thật sau cánh cửa tìm được nửa thanh khác. Nương thường mắng mình làm việc lỗ mãng, quả nhiên là đúng, vỗ gáy, rón ra rón rén rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, lặng lẽ trở về phòng mình.

Ngồi xuống, uống ngụm trà tự an ủi. Không đúng, không đúng, vẫn không đúng, nàng vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu trong phòng có người, không lý do gì không lên tiếng! Lâm Duẫn Nhi cầm cây nến đỏ, lại đi đến phòng Trịnh Tú Nghiên, lần này không dám lỗ mãng, cẩn thận gõ cửa trước: "Có người không?"

Không có ai lên tiếng trả lời, lúc này nàng mới đẩy cửa tiến vào, có ánh sáng của ngọn nến, mọi thứ trong phòng đều lọt vào mắt, giờ mới phát hiện phía trong còn buông một bức rèm, quả nhiên có ẩn tình.

Lâm Duẫn Nhimột tay bưng nến, một tay vén rèm lên, ngồi bên giường không phải Trịnh Tú Nghiên thì là ai? Mũ phượng khăn quàng đặt một bên, trên người mặc hồng sắc trung y, hỉ khăn đỏ thẫm vẫn đội trên đầu .

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now