Chương 17: Cấm túc

494 23 3
                                    

Lâm Duẫn Nhi vừa dùng điểm tâm xong liền muốn xuất môn, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vội chạy nhanh ra ngăn cản nàng.

Trầm Ngư hỏi: "Tiểu thư, người đây là muốn đi đâu?"

Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt "biết rõ còn cố hỏi" đánh giá các nàng: "Đương nhiên phải đi tìm tẩu tẩu."

Lạc Nhạn hảo tâm nhắc nhở: "Lão gia nói người phải ở trong phòng tự sám hối ba ngày."

"Chỉ cần các ngươi không nói cho cha biết thì cha sẽ không biết được." Lâm Duẫn Nhi nói xong liền muốn đi ra.

Lạc Nhạn vội vàng chặn cửa: "Tiểu thư, nếu người còn muốn Lạc Nhạn hầu hạ người, vậy xin người ngoan ngoãn đừng đi a!"

Lâm Duẫn Nhi hung tợn hướng nàng huơ nắm đấm: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta?"

Lạc Nhạn lại một chút cũng không sợ, còn không khỏi oán trách: "Tiểu thư người đã quên mất a, lần trước giúp ngươi nói dối, ta cùng Trầm Ngư mỗi người phải chịu năm đại bản, bị trừ mất hai tháng tiền tiêu vặt. Ta thì còn hoàn hảo, nhưng mẫu thân của Trầm Ngư bị bệnh cần uống thuốc, tháng ấy không có tiền, thiếu chút nữa đã không giữ được mệnh của lão nhân gia."

(*đại bản: thanh gỗ dẹt to để đánh người như ở trong công đường ý.)

"Có việc này sao? Kỳ thực ta đã quên mất." Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy thế này đi, ta đưa trước cho các ngươi hai tháng tiền tiêu, không cần lo nữa, hơn nữa ta cũng không xuất phủ, chỉ là đến phòng tẩu tẩu thôi, đi một vòng rồi sẽ về."

Lạc Nhạn vẫn ngăn lại: "Không được, lão gia đã nói, nếu còn có lần sau thì ta và Trầm Ngư sẽ phải cuốn gói chạy lấy người. Bế Nguyệt Tu Hoa người ta cũng hầu hạ chủ tử, nhưng một chút cũng không cần lo lắng sợ hãi, ta cùng Trầm Ngư đi theo tiểu thư, lại mỗi ngày phải chịu đánh chịu mắng, tiểu thư, người nói chúng ta có oan hay không?"

Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không nói gì, thất bại trở lại ngồi trên ghế, đúng thật là nàng sợ ra cửa sẽ đụng phải phụ thân, liên luỵ đến Trầm Ngư Lạc Nhạn lại bị đánh. Không đi được, nhưng bắt nàng ngồi ngây ngốc trong phòng, còn không nhàm chán đến chết sao? Lập tức buồn bực, nâng má hờn dỗi.

Trầm Ngư biết nhìn mặt mà đoán ý người khác, thấy nàng phiền muộn liền cười đề nghị: "Nếu không tiểu thư luyện chữ đi?"

Lâm Duẫn Nhi nào có tâm tình mà luyện, đột nhiên linh quang chợt loé, nghĩ ra một chủ ý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó: "Trầm Ngư đi lấy giấy Tuyên Thành đến đây, Lạc Nhạn mài mực."

Trầm Ngư chỉ bất quá thuận miệng nhắc tới, không nghĩ hôm nay Lâm Duẫn Nhi lại sửa đổi tính tình, vội vàng cấm lấy mấy tờ giấy trải trên mặt bàn.

Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận bút lông Lạc Nhạn đưa qua, vỗ đầu tự hỏi, viết cái gì mới được đây? Suy nghĩ trong chốc lát liền nhấc bút lên.

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi không thích đọc sách, nhưng vì thường xuyên bị phạt sao chép Luận ngữ tứ thư, thành ra luyện được một tay viết chữ đẹp, đây cũng là việc duy nhất Lâm Viễn Kiếm vừa lòng với nàng.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now