Chương 60: Ví dụ

422 25 2
                                    

Lâm Viễn Kiếm có ý kiểm tra võ công của Lâm Duẫn Nhi, cho nên mỗi một thương đều xuất thủ sắc bén.

Lâm Duẫn Nhi vốn vững chắc võ công cơ bản, hơn nữa đoạn thời gian gần đây lại chịu khó luyện tập, võ công đã rất có tiến bộ, mặc dù còn bị vây ở thế hạ phong nhưng cũng không chút bối rối, chắn được mười chiêu cũng có thể hoàn thủ một chiêu.

Lâm Viễn Kiếm mặc dù không nói ra miệng lời khen ngợi, lại cũng âm thầm gật đầu, nữ nhi này cuối cũng cũng có phong phạm tướng môn hổ nữ (1)

( (1)tướng môn hổ nữ: con gái dòng dõi tướng quân.)

Đánh được non nửa canh giờ, rốt cục Lâm Duẫn Nhi bị đánh bay trường kiếm khỏi tay, liền hướng Lâm Viễn Kiếm ôm quyền thở dài: "Lâm tướng quân bảo đao chưa lão, tiểu nữ tử cam bái hạ phong."

Lâm Viễn Kiếm vuốt râu cười ha ha, trên mặt thật đắc ý, không quên cổ vũ Lâm Duẫn Nhi: "Con cần cố gắng thêm nữa, về sau nhất định có thể giống cha."

Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Dạ, cha, nữ nhi nhớ kỹ." Lại rót một chén trà đặt lên tay Lâm Viễn Kiếm, nói: "Cha, nữ nhi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cha."

Lâm Viễn Kiếm nhấp một ngụm trà, nói: "Nói ta nghe xem."

Lâm Duẫn Nhi ôm cánh tay hắn, nói: "Phụ thân thường dạy nữ nhi, làm người không thể vi phạm tín nghĩa, càng không thể hào thủ cường đoạt, nhưng nếu vốn là của mình, vậy thì cướp về sẽ không tính là vi phạm tín nghĩa lương tâm phải không?"

Lâm Viễn Kiếm gật đầu: "Đương nhiên, bất quá là nên tiên lễ hậu binh (2) trước đã."

( (2)tiên lễ hậu binh: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh của quân đội để giải quyết.)

Lâm Duẫn Nhi lại hỏi: "Nếu người này lại là người có quan hệ thân cận với mình thì sao? Tựa như con và cha vậy, con tôn trọng người, nhưng người lại đoạt của con thứ gì đó, con có nên lấy lại hay không?"

Lâm Viễn Kiếm nghiêm mặt quát: "Nói bậy, ta đoạt của con thứ gì khi nào?"

Lâm Duẫn Nhi vội vàng làm nũng nói: "Con tìm ví dụ khác vậy, không nói cha lấy của con nữa, nói thế này đi, nếu là con và ca ca, ca ca hắn đoạt thứ nguyên bản vốn thuộc về con, con cướp về thì có phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa không? Nếu là phụ thân thì người sẽ giúp ai?"

Lâm Viễn Kiếm trầm ngâm nói: "Ta tự nhiên sẽ đứng ở bên có lý."

Lâm Duẫn Nhi thuận theo lời hắn nói: "Phải, vậy ắt sẽ giúp con rồi." Ở trước mặt Lâm Viễn Kiếm, đi qua đi lại mấy vòng rồi nói: "Đều nói hôn sự của nữ nhi là phải nghe theo lời cha mẹ, tuân theo sự mai mối xếp đặt, nếu cha cùng nương muốn gả Duẫn nhi cho một người mà Duẫn nhi không thích, vậy con có nên nghe theo lời cha mẹ không? Hay là nên một lòng theo đuổi người mình thích?"

"Việc này..." Lâm Viễn Kiếm cảm thấy khó xử, nếu thật sự là hắn cùng phu nhân giúp Duẫn nhi tuyển một vị hôn phu, tất nhiên người này sẽ là nhân trung long phượng (3), là người có thể gả cho. Nếu để chính Duẫn nhi tự mình lựa chọn thì chưa chắc đã được thế, nói không chừng lại thật sự không hợp tâm ý bọn chúng. Chính ngay hắn lúc niên thiếu vốn cũng không nghe theo lời trưởng bối, khư khư cố chấp cưới Từ Liễu Thanh, vài thập niên đều cùng phu nhân ân ái có thừa, mà hôn sự của Hạo nhi là do một tay hắn thúc đẩy, quả nhiên dưa hái xanh không ngọt, Hạo nhi rốt cuộc lại cưới thêm Vân La nữa mới thôi. Hạo nhi là nam nhân, không hài lòng thì có thể tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhi mình nếu gả cho người thì cũng chỉ có thể theo một người mà thôi. Nếu thật sự gả cho một người nàng không thích, vậy chỉ sợ cũng luyến tiếc cả đời này.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now