Chương 64: Tiểu thư khuê các

390 23 4
                                    

Lâm Duẫn Nhi trên tay đều là mực nước, cứ như vậy chạy đến phòng Trịnh Tú Nghiên lại nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Bế Nguyệt đang thêu gì đó, liền hỏi: "Nghiên nhi đâu?"

Bế Nguyệt nhìn Lâm Duẫn Nhi, không chút hoang mang buông thứ trong tay xuống, nói: "Tiểu thư người ngồi xuống trước đã, ta đi lấy một thau nước, xem người một thân bẩn thế kia kìa."

Lâm Duẫn Nhi thấy Bế Nguyệt không đi theo Trịnh Tú Nghiên nên nghĩ Trịnh Tú Nghiên đi đến thư phòng hoặc tới chỗ mẫu thân, lại nhìn lại mình, nhân tiện nói: "Trực tiếp mang nước đến cho ta tắm rửa đi!" Trong lòng tâm thầm hạ quyết định.

Ngâm mình trong nước, Lâm Duẫn Nhi đánh giá căn phòng quen thuộc, tuy Trịnh Tú Nghiên không có ở đây nhưng tràn ngập cả không gian đều là hương vị của nàng, thanh hương nhàn nhạt mang theo chút ngọt ngào. Được làn nước ấm ôn hòa bao phủ, lại tưởng tượng thấy bộ dáng ngày đó Trịnh Tú Nghiên tiên diễm như đóa phù dung dưới nước, hai gò má liền phiếm hồng, trái tim cũng theo đó mà mềm mại, đầy ắp nhu tình.

Bế Nguyệt nghe lời Lâm Duẫn Nhi phân phó liền đi tới phòng nàng tìm y phục.

Lạc Nhạn vừa xếp y phục vừa ngạc nhiên nói: "Tiểu thư thế nhưng lại chọn bộ y sam này? Không phải nàng nói có đánh chết cũng không mặc sao?"

Bế Nguyệt hỏi: "Bộ y phục đó có gì đặc biệt sao?"

Lạc Nhạn lại thần thần bí bí đáp: "Tiểu thư mặc rồi ngươi sẽ biết."

Quả nhiên Bế Nguyệt nhìn đến một thân trang phục của Lâm Duẫn Nhi thì lập tức choáng váng, đợi đến khi Lạc Nhạn trang điểm cho Lâm Duẫn Nhi hoàn hảo rồi, lại càng thêm ngây người.

Quần dài bó sát, áo lụa mỏng lộ nửa ngực, chính là hình tượng Lâm Duẫn Nhi bây giờ, không chỉ lớn mật, mà quả thực là chọc người ta bốc hỏa, mặc dù bên ngoài có khoác một tầng sa mỏng nhưng lại là bán trong suốt, sao có thể che hết được, chỉ càng tăng thêm vài phần dụ hoặc mà thôi. Lạc Nhạn giúp Lâm Duẫn Nhi họa một đóa hồng mai, ở ngay giữa mi tâm, sắc hồng yêu diễm, nhưng diễm mà không tầm thường, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng thêm minh diễm đến không lời nào tả xiết.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn, trong lòng thực vừa lòng, cũng khó trách, bình thường nàng luôn vũ đao lộng thương nên y phục càng đơn giản càng tốt, sao có thể giống như hôm nay nhọc lòng như vậy? Có chút khẩn cấp muốn để Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này, liền hỏi Bế Nguyệt: "Nghiên nhi ở thư phòng hay ở chỗ nương? Ta đi qua tìm nàng."

Bế Nguyệt vẻ mặt trấn định, nói: "Thiếu nãi nãi đã cùng thiếu gia xuất môn rồi."

"Cái gì?" Lâm Duẫn Nhi vừa mới rồi vẫn là bộ dáng mĩ mục như hoa, lập tức trợn tròn hai mắt, thiếu điều nắm lấy áo Bế Nguyệt mà kéo, giận dữ hỏi: "Đi ra ngoài khi nào? Vì sao không nói cho ta biết sớm?"

Bế Nguyệt vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, nói: "Buổi chiều thiếu nãi nãi đi tìm tiểu thư, không nói với người sao?"

Lâm Duẫn Nhi có chút sửng sốt, giờ mới nhớ ra lúc chiều quả thật Trịnh Tú Nghiên có tới tìm nàng, nhưng bởi tầm tình phiền não nên không nhìn ra được nàng có tâm sự, lại nghĩ tới tựa hồ đã ba ngày các nàng không gặp nhau, thì ra Nghiên nhi đột nhiên tìm nàng là vì muốn nói chuyện này, lại hỏi Bế Nguyệt: "Bọn họ đi đâu? Sao ngươi không đi theo?" Khẩu khí tuy còn mang theo vội vàng cấp bách nhưng đã không còn phẫn nỗ như trước.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now