Chương 74: Bà thông gia tới

329 20 0
                                    

Lí Cốc Lan có phần không thể tin được người trước mắt chính là nữ nhi mình. Trịnh Tú Nghiên tóc mai hỗn độn, ống tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay, một bàn tay cầm cắn một nửa đùi gà, một tay khác đang nắm lấy vạt áo của một cô nương khác, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các, trên mặt lại là vẻ tươi cười sáng lạn mà nàng không hề tưởng tượng ra, những ngày nữ nhi nàng ở Lâm phủ tựa hồ cũng không kém như nàng nghĩ.

Trịnh Tú Nghiên buông Lâm Duẫn Nhi, ném đùi gà xuống, mặc kệ trên tay đầy mỡ, khóc bổ nhào vào trong lòng Lí Cốc Lan, kinh hỉ nói: "Nương, thật là người sao? Sao người lại tới đây?"

Lí Cốc Lan làm sao còn có sức nghĩ nhiều nữa, ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, nước mắt cũng rơi như mưa: "Tú Nghiên, ngẩng đầu lên, để nương hảo hảo nhìn xem."

Trịnh Tú Nghiên đứng thẳng dậy, buông ống tay áo đang cuốn, sửa sang lại tóc mai, còn xoay một vòng, cười hỏi: "Nương cảm thấy thế nào?"

Lí Cốc Lan thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân thể đẫy đà, lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, hốc mắt phiếm hồng luôn miệng nói tốt lắm.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở một bên vui vẻ không thôi, lâu như vậy tới nay, cuối cùng cũng làm được một việc khiến Nghiên nhi cao hứng. Khẽ dịch đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, túm túm góc áo nàng.

Trịnh Tú Nghiên biết ý tứ nàng, vừa muốn giới thiệu, chợt nghe Lí Cốc Lan "a" một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Nàng là?"

Hiển nhiên dọc đường đi Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt cũng không nói cho Lí Cốc Lan chuyện "đại thú tân nương", bất quá tựa hồ nàng cũng nhận ra Lâm Duẫn Nhi chính là người ngày đó đi Dương Châu đón dâu.

Lâm Duẫn Nhi nhất thời hô một tiếng: "Nương", lại cảm thấy có vẻ không đúng, liền sửa lại hô: "Đại nương."

Tuy rằng chỉ hơn kém một chữ, nhưng ý tứ lại kém xa ngàn dặm, tâm Trịnh Tú Nghiên cũng nhảy lên một cái. Ngày thường cùng Lâm Duẫn Nhi kêu Từ Liễu Thanh là "nương", cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao nàng cũng dùng danh phận con dâu mà gọi, hiện tại nghe Lâm Duẫn Nhi kìm lòng chẳng đặng gọi mẫu thân mình là nương, không hiểu sao lòng lập tức dâng lên cảm động, như thể đối với quan hệ giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi là một loại tán thành. Đáng tiếc là, thời cơ chưa chín muồi, chỉ có thể làm như nói nhầm.

Trịnh Tú Nghiên: "Nương, nàng là Duẫn nhi, là...tiểu cô của con."

Lâm Duẫn Nhi biết rõ Trịnh Tú Nghiên sẽ giới thiệu mình như thế, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được có hơi hơi thất vọng.

Trịnh Tú Nghiên chắp tay sau lưng, vỗ nhẹ bàn tay Lâm Duẫn Nhi, nói tiếp: "Ngày đó thành thân, Tử Hạo hắn bị ngã gãy chân, cho nên Duẫn nhi mới thay đại ca nàng, đem con cưới qua cửa."

Lí Cốc Lan vốn thấy cuộc sống của Trịnh Tú Nghiên tốt lắm, đã muốn buông lo lắng trong lòng, lại nghe tới chuyện hoang đường muội muội thay đại ca thú tẩu tẩu, sắc mặt lập tức thay đổi. Thế nhưng Lâm gia lại làm cho nữ nhi mình ủy khuất như vậy!

Trịnh Tú Nghiên nhìn mặt biết ý, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền vội vàng kéo tay nàng nói: "Việc này nói thì dông dài, về sau Tú Nghiên sẽ chậm rãi giải thích cho người nghe." Lại hỏi Bế Nguyệt: "Nương ta lại đây, đã thông tri cho lão gia cùng phu nhân chưa?"

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now