Chương 65: Bao cả thanh lâu

379 22 0
                                    

"Tẩu tẩu có tâm sự?"

Lâm Duẫn Nhi nắm tay Trịnh Tú Nghiên, đi một đoạn đường rồi mới biết rõ mà còn cố hỏi.

Trịnh Tú Nghiên nghe nàng hỏi thế, dừng lại cước bộ nhìn nàng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói gì, lại hất tay nàng, cúi đầu một mình đi trước.

Lâm Duẫn Nhi đi vài bước đuổi theo, chắn đường Trịnh Tú Nghiên, lộ vẻ thần sắc bất định: "Tẩu tẩu không muốn biết vì sao ta lại xuất hiện ở Nguyệt Mãn Lâu sao?"

Rốt cục Trịnh Tú Nghiên cũng mở miệng: "Là Bế Nguyệt nói cho ngươi ta đi tới đó."

Lâm Duẫn Nhi khẽ cười một tiếng: "Thì ra tẩu tẩu biết ta tới tìm người, còn Duẫn nhi thì muốn biết vì sao tẩu tẩu lại ở đó?"

"Ta..." Trịnh Tú Nghiên cắn môi, ảo não nhìn nàng.

Đương nhiên Lâm Duẫn Nhi biết nguyên nhân, chỉ là có phần tức giận vì nàng cùng Lâm Tử Hạo đi dự yến mà thôi, hơi châm chọc nói: "Hữu mĩ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng, ca ca nói có sách, mách có chứng, không biết tẩu tẩu có động lòng không?"

Trịnh Tú Nghiên nghe nàng đọc ra lời thơ này liền biết nàng đã thấy mấy tờ giấy trên giá sách, cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi: "Ngươi đã xem?"

"Nếu ta không thấy thì tẩu tẩu còn muốn giấu ta bao lâu?" Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng nàng, trong mắt lóe lên quang mang nguy hiểm.

Trịnh Tú Nghiên nghe lời nói nồng đậm ý ghen tuông, trong lòng ngược lại lại vui sướng, cười nói: "Duẫn nhi, ta chưa từng nói với ngươi nhỉ, bộ dáng ngươi khi ghen thực rất khả ái a?"

Lúc Lâm Duẫn Nhi chất vấn Trịnh Tú Nghiên vốn còn có chút lo lắng, dù sao cũng là do mình sơ sẩy mới để cho Lâm Tử Hạo có cơ hội lấn tới. Vừa rồi dựa vào biểu hiện của Trịnh Tú Nghiên ở Nguyệt Mãn Lâu đã chứng minh rằng trong lòng nàng căn bản có để ý tới mình, giờ lại nghe nàng nói thế, sao còn có nửa phần hờn dỗi, lại cố ý hất mặt, phản bác: "Ta nào có ghen!"

Trịnh Tú Nghiên nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Chết vì mạnh miệng."

Lâm Duẫn Nhi nhìn nụ cười nghịch ngợm của nàng, trái tim lại đập thình thịch. Lo lắng hãi hùng suốt một buổi tối, giờ phút này thầm nghĩ chỉ muốn ôm chặt nàng cho thỏa lòng mong nhớ, hôn lên cánh môi hồng, có được nàng. Đầu ngón tay mới chạm được đôi môi nàng lại đã bị Trịnh Tú Nghiên né tránh.

Trịnh Tú Nghiên hiểu được ý đồ của nàng, nhưng giờ các nàng đang trên đường, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn còn ở phía sau, sao có thể?

Lâm Duẫn Nhi lại hiểu lầm ý nàng, nhíu nhíu đôi mi thanh tú, hôn một chút cũng không thể sao? Nghe được tiếng cười của Lạc Nhạn ở sau lưng mới ý thức được mình thất thố, quay đầy trừng mắt liếc nàng một cái, lại nhớ tới kế hoạch của mình, một phen cố gắng cũng không thể mặc kệ được nữa. Nhãn châu khẽ chuyển, suy nghĩ tìm biện pháp.

Quan sát bốn phía, phát hiện cách Nguyệt Mãn Lâu đã rất xa, đi hướng bắc là hồi phủ, nghĩ tới việc Trịnh Tú Nghiêntrở lại phủ thì chỉ càng thêm cố kỵ, vậy không thể về. Còn hướng đông? Hướng nam? Linh quang chợt lóe.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now