Chương 68: Quyết định

434 24 1
                                    

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai rọi vào, Lâm Duẫn Nhi mới mở mắt ra, tâm liền xuẩn xuẩn dục động, hôn người nằm trong lòng, từ cánh môi hồng đến xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở đôi gò bồng đảo ngạo nhân, tham lam mút lấy.

Cảm giác được từng trận khác thường, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng tỉnh, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang chôn ở ngực mình, mặt xoạt đỏ. Còn tưởng rằng đang nằm mơ, nguyên là thật sự là Duẫn nhi làm chuyện xấu, hơi thở hỗn loạn ngăn cản nàng: "Duẫn nhi, chờ, chờ một chút..."

Lâm Duẫn Nhi đang hôn vui vẻ, nghe được thanh âm Trịnh Tú Nghiên liền càng cao hứng, ngẩng mặt lên, lúm đồng tiền như hoa nhìn nàng: "Rốt cục nàng đã tỉnh."

Chẳng phải vì tối qua vừa mới có được Lâm Duẫn Nhi, mà dù sao thì đối với chuyện phòng the, Trịnh Tú Nghiên cũng vẫn rất rụt rè thẹn thùng, nhất là ở ban ngày, tùy thời có khả năng có người lại đây, nếu bị ai gặp được, mặt sẽ đỏ đến cỡ nào a?

Trịnh Tú Nghiêntúm lấy chăn, che đi cảnh xuân, muốn đứng dậy lại bị Lâm Duẫn Nhi đè lại.

Lâm Duẫn Nhi đè cả người lên, cười tủm tỉm nói: "Ngày hôm qua thật sự rất dọa người, còn chưa kịp yêu nàng mà đã ngủ mất, không giận ta chứ?"

Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt hắc tuyến, Duẫn nhi này tật xấu ăn nói không trong sáng thế nào cũng không sửa được. Bị nàng áp không thể đứng dậy, đành phải đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Duẫn nhi, đứng dậy đi, trời sáng rồi, bị ai nhìn thấy thì không tốt đâu."

"Không được." Lâm Duẫn Nhi một câu cự tuyệt, bàn tay không an phận đã trượt trên thân thể mềm mại ở dưới, chỉ chốc lát sau liền len đến giữa hai chân, chuẩn xác tiến vào, tùy ý trêu chọc, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ: "Nghiên nhi, nàng thật sự không cần?"

Trịnh Tú Nghiên ẩn nhẫn cắn môi dưới, còn chưa mở miệng nói chuyện thì chợt nghe thấy một trận đập cửa dồn dập.

Thanh âm Liễu Thúy Vân vang lên bên ngoài: "Tiểu Duẫn cô nương, khách nhân ngươi thỉnh đã đến rồi, đang chờ ở dưới lầu."

Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là cả kinh, sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết nàng thỉnh khách nhân nào.

Lâm Duẫn Nhi đương nhiên biết là ai, cũng không đáp lời Liễu Thúy Vân, bàn tay chưa dừng lại, cắn cắn cánh môi Trịnh Tú Nghiên, khẽ cười nói: "Nàng còn chưa trả lời ta."

"Nàng..." Trịnh Tú Nghiên vừa thẹn vừa giận, Liễu Thúy Vân đang đứng ngoài cửa, thế nhưng nàng còn nhàn hạ thoải mái thế, nhưng cố tình thân thể lại phản ứng, căn bản không chịu để mình khống chế, rốt cục nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng: "Uhm...Duẫn nhi..."

Thế này Lâm Duẫn Nhi mới vừa lòng bật cười, bá đạo chiếm hữu, mang nàng lên tới tận mây xanh rồi mới luyến tiếc rời khỏi, vén chăn lên xuống giường. Nhặt lên y phục ở dưới đất mặc hoàn hảo xong mới trở lại hôn Trịnh Tú Nghiên, không chút dấu vết rút chiếc khăn đặt phía dưới ra, rồi mới nói: "Nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi một lát rồi sẽ trở lại."

Trịnh Tú Nghiên ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, sao còn có thể hỏi han được gì nữa, chỉ gật gật đầu.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now