Chương 75: Tâm tư của Lạc Nhạn

313 23 1
                                    

Bế Nguyệt và Lạc Nhạn cùng nhau đi thu xếp chỗ ở cho Lí Cốc Lan, phu phụ Lâm Viễn Kiếm cũng trở về phòng, rốt cục chỉ còn lại Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi.

Hai người ôm nhau, nằm mặt đối mặt, Trịnh Tú Nghiên đôi hàng lệ còn chưa khô, giữ lấy mặt Lâm Duẫn Nhi, ôn nhu nói: "Duẫn nhi, cám ơn nàng đã cho ta một kinh hỉ lớn như vậy, ta thực sự ngoài ý muốn, thực cảm động."

Khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi bừng lên vẻ tươi cười, vòng tay đang đặt bên hông Trịnh Tú Nghiên lại siết chặt hơn một chút: "Mới đầu ta còn sợ nàng trách ta tự tiện quyết định, giờ nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, ta an tâm rồi. Ta đáp ứng nàng, về sau ta sẽ làm thêm càng nhiều chuyện khiến cho nàng vui vẻ."

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Nàng đã vì ta mà làm quá nhiều rồi, không cần mọi chuyện đều làm vì ta như thế, vậy sẽ khiến ta bất an."

Lâm Duẫn Nhi chu miệng, chẳng những không tranh công, còn ảo não nói: "Ta đâu có? Thật ra ta lại thường thường hảo tâm nhưng làm hỏng việc, khéo quá hóa vụng."

"Ta biết nàng mỗi ngày đều vất vả văn ôn võ luyện, đều là vì ta." Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt đau lòng, vừa cười vừa nhéo mũi nàng: "Duẫn nhi, nàng không cần biến thành quá ưu tú a, ta sẽ bị áp lực mất."

Lâm Duẫn Nhi cũng là vẻ mặt trịnh trọng: "Ta cố gắng học tập cầm kì thư họa, là muốn xứng đôi với nàng, học giỏi võ công, là để có thể bảo hộ nàng, nhưng chỉ những thứ đó cũng không đủ, ta còn muốn cho nàng về sau có cuộc sống áo cơm không lo. Ca ca có thể làm được, ta còn muốn làm tốt hơn hắn, như vậy mới có tư cách có được nàng." Nói xong vẫn tiếc nuối thở dài một hơi: "Chỉ tiếc là ta không trao được cho nàng danh phận."

Trịnh Tú Nghiên mục quang như nước nhìn nàng: "Có nàng yêu ta là đủ rồi, việc kia cũng không trọng yếu."

"Nghiên nhi." Thanh âm Lâm Duẫn Nhi đã hóa ôn nhu, bàn tay cũng đã luồn vào trong nội y của nàng.

Trịnh Tú Nghiên hơi hơi đỏ mặt, lại đè lại tay nàng, xoay người đem nàng đặt dưới thân, khẽ nhấc chiếc cằm duyên dáng của nàng, nhẹ nhàng nói: "Duẫn nhi, cho ta được không?"

Lâm Duẫn Nhi nghe được thanh âm dễ nghe lại tràn ngập dụ hoặc của nàng, ngay cả xương cốt đều mềm nhũn, thẹn thùng liếc nhìn, một bộ cam chịu để bậc quân vương đến hái.(ẻm dại gái thấy sợ luôn)

Trịnh Tú Nghiên thản nhiên cười, ôn nhu hôn người trong lòng.

***

Lí Cốc Lan quen thói dậy sớm, huống chi trong lòng chứa đựng đủ loại ưu phiền, không đợi tiểu nha đầu đã được an bài cho nàng tới hầu hạ, tự mình rửa mặt chải đầu một phen, xong liền trực tiếp đi tới phòng Trịnh Tú Nghiên. Nàng biết Lâm Tử Hạo không ở đó, cho nên cũng không cố kỵ, gõ cửa đến nửa ngày, rốt cục nghe được trong phòng có tiếng vang, đến khi nhìn thấy người mở cửa, lại ngây ngẩn cả người.

Lâm Duẫn Nhi mặc trung y, bộ dáng còn buồn ngủ, ngáp một cái, ngay cả người đến cũng không nhìn rõ, đã thầm oán nói: "Bế Nguyệt, sớm như vậy liền gõ cửa, có chuyện gì a?" Đợi không được câu trả lời, mới mở mắt, nhìn thấy lại là mẫu thân Trịnh Tú Nghiên – Lí Cốc Lan, sâu ngủ lập tức chạy hết, đầu lưỡi có chút líu lại: "Đại, đại nương, sao người lại tới đây? Nghiên nhi nàng...tẩu tẩu còn chưa rời giường, để ta đi kêu nàng giúp người." Nói xong vụt chạy vào phòng.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now