Chương 83: Vật Trương Hằng cất dấu?

232 16 2
                                    

Trương Hằng chỉ kích động trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Không biết muộn như vậy rồi còn tìm tại hạ có chuyện gì?"

Vân La lúc này biết thông minh, không hề đứng mũi chịu sào, đứng bên cạnh Lâm Tử Hạo, thấp giọng nói: "Tử Hạo, chàng tới nói đi."

Lâm Tử Hạo liếc Vân La một cái, có phần chán nản, dây dưa cả một buổi tối, loại chuyện dọa người này thế nhưng còn muốn hắn nói, bất quá nhìn nàng lớn bụng như thế nên vẫn đành tiến lên vài bước, khẽ ho một tiếng, nói: "Kỳ thật là thế này, Vân La đánh mất cây trâm nên muốn nhìn một chút xem có lạc ở chỗ tiên sinh không."

Lời này vừa nói ra miệng, Lâm Tử Hạo lập tức cảm thấy không ổn, vốn định uyển chuyển biểu đạt một chút ý tứ muốn kiểm tra phòng, kết quả lời nói lại mang nghĩa khác. Vật gì đó của lão bà mình, như thế nào lại ở trong phòng nam nhân khác? Nói như vậy thì không phải là đang tróc tặc, mà lại thành bắt kẻ thông dâm a.

Người khác nghe xong đều cười thầm trong lòng, riêng Lâm Duẫn Nhi không hề cố kỵ gì, cười ra tiếng, Lâm Tử Hạo càng cảm thấy xấu hổ, lại không tiện giải thích nhiều, chỉ nói một câu: "Duẫn nhi, muội cười cái gì?" Mượn cơ hội lui tới bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, trốn sau lưng đám người, để Vân La tự mình ra giải thích với Trương Hằng.

Vân La thấy tất cả mọi người nhìn mình, thế này mới nói: "Đáng lẽ không nên quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, chỉ là tìm khắp toàn bộ Lâm phủ đều không thấy cây tử kim sai rơi ở đâu, cho nên mới đến chỗ tiên sinh xem sao."

Trương Hằng lập tức lạnh mặt: "Tại hạ là một người đọc sách, thế nhưng lại bị các vị coi thành kẻ đầu trộm đuôi cướp?"

Vân La cười nói: "Thực không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta đã tra xét tất cả các phòng trong phủ, nếu chỉ có phòng tiên sinh là không xét, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, hy vọng tiên sinh không lấy làm phiền lòng thì tốt quá."

Trương Hằng trầm ngâm một chút mới nói: "Một khi đã như vậy, mời theo ta đến đây."

Vân La xin chỉ thị Lâm Viễn Kiếm, Lâm Viễn Kiếm gật đầu rồi, thế này Vân La mới để Oanh nhi vào.

Oanh nhi bị Lâm Duẫn Nhi đánh một phen, tâm vẫn khiếp sợ, run run nói: "Nô tỳ không dám."

Vân La cả giận nói: "Ngươi thực không có tiền đồ, vừa rồi Duẫn nhi cản ngươi là vì ngươi động thủ trên đầu thái tuế, trong mắt không biết lớn nhỏ, giờ thì có cái gì mà không dám?"

Oanh nhi vẫn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Vẫn là Từ Liễu Thanh nói: "Quên đi, đừng làm khó dễ nàng." Quay đầu nói với Tu Hoa: "Ngươi đi đi!"

Tu Hoa nhận lệnh, đi theo Trương Hằng vào phòng, bất quá chỉ tùy ý nhìn vài lần, lại đi ra, hướng Từ Liễu Thanh lắc đầu.

Từ Liễu Thanh vỗ tay một cái, nói: "Tốt lắm, một gian cũng không sót, sợ là cây trâm này thật sự là không cánh mà bay rồi, cũng đừng tìm nữa, quay về ta sẽ sai người làm cho ngươi một cái nữa, ngày sau nếu Thái Hậu có hỏi thì cứ trực tiếp tính lên đầu ta là được. Đều trở về nghỉ ngơi đi."

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now