Chap 20 : Chuỗi ngày mang tên Baekyeon

449 33 0
                                    

Tặng chap mới nhân dịp Seo và Na đi đóng phim và mấy gái chuẩn bị nhảy tiếp mong có Fany
Chụt!
Taeyeon bất ngờ bị cưỡng hôn, hồn phách được dịp bay tứ tung, khuôn mặt đã ngơ bây giờ còn ngơ không chịu được, cô vô thức đưa tay chạm vào nơi vừa mới "được" Baekhyun tiếp xúc thân mật và... nhận ra rằng nó đang gỉ máu.
Aishh... Đau...
Taeyeon định bụng mắng cho Baek đao một trận, nhưng con người này lại ngủ mất rồi, đã vậy khuôn mặt đáng ghét còn dám tựa lên vai cô đánh giấc nữa chứ. Thật muốn đánh cũng đánh chẳng được!
– Hức... Tae Tae... Hức... Hức...
Byun Baekhyun đích thực là bị Taeyeon ám ảnh tâm trí mất rồi, đến mớ cũng gọi tên cô
Ôi thật là...
– Đáng ghét! Nụ hôn đầu của tôi!
Nước mắt lưng tròng, Taeyeon thật sự phi thường muốn đập đầu vào tường chết cho xong, cô luôn mơ ước "First kiss" của mình phải trong một khung cảnh vô cùng lãng mạng, gió mát, trăng thanh, cùng nhau ngắm bầu trời tĩnh mịch đầy sao, trao nhau những câu yêu thương và...
Một nụ hôn kiểu Pháp, vương vấn không nguôi.
Vậy mà...
Vậy mà...
Aaaaaaa... Vừa không lãng mạng, vừa hời hợt đã vậy Byun Baekhyun còn dám sau khi cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi lại lăn quay ngủ say như chết!!!
Đáng ghét!! Phi thường đáng ghét!!!
– Hức... Tae Tae... Hức... Hức...
Baekhyun vùi đầu vào hóc cổ Taeyeon, nũng nịu như chú mèo con, miệng còn không ngừng bô bô tên cô, ôi ôi... Cái tình huống này là gì đây??
Muốn khóc quá! TT^TT
– Thật hết cách với anh!
Khẽ lắc đầu, Taeyeon nặng nhọc mang con người to lớn trên vai mình đến chiếc giường gần nhất. Đặt anh xuống mà cả thân ảnh cô cũng muốn bổ nhào theo, Taeyeon ấm áp kéo chăn phủ lên người anh, chỉnh lại nhiệt độ phòng phù hợp để tránh việc Baekhyun lên cơn sốt.
...
– Mũi cao này! Bócc!!
Taeyeon ngạo nghễ búng đầu mũi thanh tú của Baekhyun một cái làm anh khẽ nhíu mày khó chịu rên lên ư ử. Cô bật cười giòn tan rồi tiếp tục "hành hạ" từng bộ phận hoàn mĩ trên khuôn mặt thanh tú của con người đáng thương muốn ngủ cũng chẳng được. Ức hiếp người khác là nghề của Kim Taeyeon nha!!
– Hức... Hức... Đau...
Baekhyun tội nghiệp đưa tay quơ quào trong không trung nhưng chưa đầy 3 giây lại yên lặng thủ thường.
Thật giống con nít quá đi!
Cười xuề xoà, Taeyeon định bụng nhéo đôi má không ngừng phồng phồng lên thì bất chợt thấy vệt máu đỏ tươi trên môi Baekhyun, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cô ngại ngùng hai tay ôm má, đầu nấm hạt dẻ còn lắc qua, lắc lại hệt như con lật đật, phi thường khả ái.
– Đáng ghét! Đáng ghét!!! Aaaaaaaaa!!!
...
Haeun băng lãnh kéo vali đi khắp nơi, đôi mắt tinh anh dán chặt vào tấm sơ đồ của trường, miệng thì không ngừng lên tiếng chửi rủa.
– Trường bé tí như cái lỗ mũi mà bày đặt xây cho nhiều phòng! Khốn kiếp! Rốt cuộc phòng hiệu trưởng nằm ở xó xỉnh nào vậy?
Bệnh mù đường của Haeun đích thực là "được" di truyền từ chị gái thân yêu – Kim Taeyeon. Cũng chính vì thế mà baba Heechul chẳng bao giờ dám cho hai đứa đi chơi riêng, đảm bảo là một đi không trở lại!
– Đại ca, em xin lỗi! Tha cho em đi!
Cậu học sinh tội nghiệp quần áo lấm lem, đưa tay lên liên tục xoa xoa thành khẩn. Ấy vậy mà tên cao lớn trước mặt chẳng tỏ vẻ gì là để tâm, hắn còn bồi thêm vào người cậu nam sinh vài cú đá, cho đến khi thổ huyết thì thôi.
– Tao nói rồi, chỉ cần mở miệng đụng chạm lớp Z là tao sẽ khiến người đó sống không bằng chết! Xem ra tao chưa ra tay thì mày không thấy sợ phải không?
Đưa tay túm tóc cậu học sinh, phả giọng đe dọa mang hàn khí giết người, hắn dùng lực quăng tên học sinh xấu số vào tường, nhưng không ngờ tên đó lại may mắn được ai đó nhanh tay níu lại.
– Là kẻ nào?
– Là Kim Haeun, có được không?
Đồng tử của hắn giãn to, kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, liền hô hấp không kịp. Cái tên "Kim Haeun" mà hắn điên cuồng tìm kiếm suốt mấy năm qua rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Cô bé ương nghạch năm xưa, bây giờ sao có thể trở nên xinh đẹp như thế? Đã vậy còn dám giở giọng hống hách với hắn, trong khi chính mình đang phá đám chuyện của người khác, cái tính ngông cuồng này quả nhiên vẫn không bỏ được.
Jungkook mỉm cười, từng bước tiến tới nơi Haeun đang đứng, cất giọng nhàn nhạt.
– Rất khí phách!_ Hắn đưa tay nâng cằm cô lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt mà mình đã để vụt mất 7 năm về trước.
7 năm! Thời gian dài nhất mà hắn đã dành ra để chỉ chờ đợi một người!
Hắn có nên tự thưởng cho mình và ôm lấy cô vì điều đó không?
Haeun trừng mắt, gạt tay hắn ra trước khi khuôn mặt mình bị tên không quen không biết nhìn đến xuyên thủng. Không buồn để ý đến cái nhếch miệng khinh khỉnh của hắn, cô khẽ nâng cậu học sinh đang nằm xống soài trên mặt đất lên, Haeun cho cậu ta dựa vào mình rồi băng lãnh cùng cất bước đi.
– Sẽ còn gặp lại đấy nhóc!
.
.
.
.
– Cám ơn!
Cậu học sinh thuề thào cất tiếng, cố dùng sức gượng người ngước lên nhìn Haeun, nói tiếng cám ơn. Thật không ngờ người cứu mình lại là một mĩ nhân, đã vậy còn vai kề vai, xem ra bị đánh cũng không oan uổng nha.
– Nói nhiều! Bây giờ, mau nói phòng hiệu trưởng ở đâu?
Ngữ điệu sao mà giống đầu gấu quá vậy?
– Đi thẳng lên tầng 5, quẹo trái.
Haeun gật đầu, gỡ tay mình ra khỏi vai cậu nam sinh, để cậu ta dựa vào tường, sau đó chỉnh lại balô rồi lạnh lùng bỏ đi.
– Tự lần đường về phòng nhé!
...
Băng sơn mĩ nhân!
...
——————-
Buổi sáng tinh mơ ở KTX...
Taeyeon uể oải nhìn mình trong gương, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nâu màu hạt dẻ, ra sức cào cấu. Cô ngáp một hơi rõ dài rồi khẽ khóc ròng khi bàn chải đánh răng vô tình chạm vào vết thương nơi cánh môi, dấu ấn kinh hoàng của tối qua.
– Aishhhhhhh...
– Chào buổi sáng Taeyeon!
Không biết từ bao giờ mà Baekhyun đã đứng sau lưng Taeyeon, mệt mỏi đưa cằm tựa lên vai Taeyeon, tay kia không yên phận còn dám vòng qua eo cô, cố vươn dài ra lấy bàn chải đánh răng làm VSCN.
Cái tên này thật không nhớ chuyện tối qua sao?
Nghĩ đến đây, Taeyeon lập tức bước sang chỗ khác, khiến Baekhyun đột ngột mất thăng bằng thiếu chút nữa là đập đầu vào bồn rửa mặt, may mắn là anh đã kịp dùng tay chống lại, nếu không, chắc khuôn mặt thanh tú biến dạng mất thôi.
– Em sao vậy?... Aishhh... Ôi môi tôi sao vậy nè?
Dùng hai tay banh môi ra hết cỡ, Baekhyun trừng mắt to, soi vết thương đang đỏ ửng đọng máu, đã vậy miệng còn không ngừng chu chéo lên. Mặt Taeyeon từ ngượng lập tức chuyển sang đen như cái đích nồi, hàn khí toả ra nghi ngút khắp phòng làm Baekhyun bất giác rùng mình, anh quay người ra sau định bụng hỏi có chuyện gì xảy ra thì ngay tức khắc bắt gặp vết thương tương tự trên môi Taeyeon liền đứng khựng lại.
" Hức... Tae Tae... Hức... Em có ghét... Hức... ghét tôi không?... "
" Không ghét! Không ghét! "
Chụt.
-...
Baekhyun dường như đứng chết lặng, kí ức đêm đó không hẹn liền ùa về, lúc anh say, lúc anh điên cuồng gọi tên Taeyeon và cả lúc... anh hôn cô. Tuy chỉ là vô tình nhưng Baekhyun không thể không thừa nhận rằng anh đã tặng nụ hôn đầu đời cho Taeyeon và tất nhiên điều này khiến anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngước lên nhìn cô, anh cất tiếng.
– Taeyeon...
Rầm!
Taeyeon hậm hực đóng cửa, bỏ mặt Baekhyun trong phòng đang ngơ ngác khi chưa kịp nói hết câu. Nghệch mặt ra một đường dài hồi lâu, Baekhyun sau đó mới kịp nắm bắt tình hình, cuống cuồng quơ lấy cặp táp trên bàn rồi chạy theo Taeyon.
Con nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì đây?
.
.
.
••~ Phòng HHS ~••
– Đáng ghét! Đang ghét! Đáng ghét!
Miệng nhỏ đáng yêu không ngừng chu lên, Kim Taeyeon còn cố dùng sức chọc thủng mặt con gấu bông đánh thương trên tay, hàn khí một lúc tỏa ra nghi ngút khiến Tiffany đang nằm trong lòng Chanyeol cũng phải rùng mình, ngồi bật dậy Tiffany đưa mắt khó hiểu nhìn Taeyeon, cất tiếng hỏi :
– Cậu có chuyện... A... Môi cậu sao vậy??
Tiffany hét toáng lên làm cả phòng dồn hết ánh mắt về Taeyeon đang chôn mặt vào gấu bông, hòng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, xua loạn xà ngầu trong không trung, bối rối rít lên.
– Không... Không có gì đâu a!!
– Không có gì thì ngước lên đây!!
Tiffany mạnh bạo kéo tóc Taeyon lên, một phần do cô quá lo lắng cho Tae, cũng một phần vì con nhỏ này quá cứng đầu nên vài sợi tóc đáng thương của Taeyeon đã ra đi không lời từ biệt.
Tiffany à! Taeyeon có phải bạn thân chị không vậy? TT_TT
– A!! Đau!!
Không thể chịu nổi, Taeyeon đành bất lực ngóc đầu dậy, trưng ra cánh môi đỏ ửng còn vương máu lên nhìn Tiffany và không hay mặt Tiffany lập tức đanh lại, giọng như chuẩn bị thổ huyết tới nơi.
– Là Byun Baekhyun phải không? Hắn đã làm gì cậu hả? Hả??
– Ăn người ta chứ gì!
Chanyeol tựa cằm lên vai cục bông, tay kia còn ôm lấy cô, giọng ôn nhu có phần trêu ngẹo khiến Taeyeon mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.
– Thật sao Taeyeon? _ Tiffany nhíu mày dò xét.
– A... Chỉ vô tình thôi mà!!
Vô tình? Vô tình mà lại làm con người ta chảy máu?
Tên Baekhyun này dám động vào Đậu Đậu là Fany đây nhất quyết không để yên!
Cạch!
Baekhyun từng bước đi vào, lập tức nhận ngay ánh nhìn "dễ chịu" của mọi người, nhất là Tiffany, cứ như muốn làm thịt anh tới nơi, Baekhyun tôi là làm gì sai chứ? TT_TT
– Chào... chào mọi người!! _ Anh gượng gạo đưa tay lên nhưng chẳng ai thèm đáp lại.
Tiffany khoanh tay hình sự, ngoắc ngoắc Baekhyun lại, báo trước điều không hay sẽ xảy ra.
– Gọi anh có chuyện gì?
Không nói gì, Tiffany chỉ đưa mắt về phía Taeyeon đang giấu mặt vào gối, chẳng dám ngước lên, cô quay lại nhìn Baekhyun, gằng giọng.
– Anh đã làm gì cậu ấy?
– Làm gì cơ? _ Baekhyun đứng hình vài giây rồi cưới xuề xoà tiếp lời – Hôn em ấy!
Đơ ra 3 giây
– ... Yahhh !!!! Sao anh lại dám nói ra việc đó trước mặt mọi người chứ???
Taeyeon méo mặt đứng lên, còn thuận tay ném gấu bông vào người anh trong sự ngỡ ngàng của 6 con người vẫn đang trong tình trạng chưa thể tiếp thu.
– Vậy là thật sao Taeyeon?
Chết! Lỡ thừa nhận mất rồi!! Làm sao đây a????
– Anh tính sao với Taeyeon đây?
Vẫn giữ thái độ lạnh như băng, Tiffany cất giọng nhàn nhạt như bà mẹ đang tra khảo con rể, không có tí chút gì gọi là tình "anh-em".
Bên đây Baekhyun cũng làm mặt nghiêm túc, hai tay chấp lại, anh kiên cường (=)))))) ) ngước lên nhìn "mẹ vợ", khẽ gật đầu.
– Con... À không... Anh sẽ chịu trách nhiệm! Anh sẽ làm bố của các con Taeyeon sau này và sẽ là một bạn trai mẫu mực, không phụ lòng mọi người!
– Tốt! Mẹ... À nhầm... Em giao Taeyeon cho anh! Liệu mà chăm sóc không thì...
Xẹt
Tiffany làm động tác cứa cổ khiến ai cũng phải rùng mình. Không khí lập tức trở lại bình thường, duy chỉ có một người đang rất muốn đập đầu vào tường.
Rốt cuộc hai người là đang bán tôi đi sao???
– TÔI KHÔNG MUỐNNNN!!!!
...
——————End chap 20——————
Cuối cùng hai chẻ đã đến được với nhau *khóc*
Fic cũng đến chap 20 rồi!! Thật vui nha!!
Au trân thành cám ơn các reader đã đi cùng ai đến chặng đường này <3
Tuy ai có nhiều thiếu sót nhưng mong các reader niệm tình bỏ qua :3
Thỏ đổi cách đăng chap từ h sang câu hỏi và câu hỏi tuần này là
"1 cô này đứng hát cô kia đứng hét là zề" ai trả lời đầu chấp sau sẽ tặng bạn ấy 5ting để có truyện đọc nhé nếu ko trả lời đc thì 50 view = chap mới
Lần nữa rất cám ơn các reader <3 <3
~~~~

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveWhere stories live. Discover now