Chap 17 : Quá khứ

618 33 4
                                    

...
– Em muốn làm Hội phó hội học sinh, thầy thấy thế nào?
Hooyoung nói giọng nhàn nhạt, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, ngước lên nhìn thầy hiệu trưởng, nhếch miệng cười ẩn ý.
– Nhưng... cũng cần phải có sự đồng ý của Baekhyun! Mình thầy căn bản không làm được.
Rút khăn lau vội mồ hôi trên trán, ông thật sự không muốn đưa mắt nhìn Hooyoung chút nào. Vẻ hồn nhiên, trong sáng ngày trước chẳng thể kiếm lại trên khuôn mặt quỷ quyệt hiện tại của cô. Chỉ cần cô liếc một cái thôi cũng đủ để cảm thấy run sợ.
– Thầy chỉ cần kí vào đây! Mọi việc còn lại em sẽ lo!
Đẩy tờ giấy đến chỗ ông, Hooyoung còn thuận tay lấy một cọc tiền trong túi xách để dằn lại, tâm ý đã quá rõ ràng.
...
——————————————————-
" Tiền không thể mua được tình yêu, nhưng nó có thể giúp ta đến với người ta yêu, bằng... bất cứ giá nào... "
——————————————————-
Taeyeon uể oải bước ra khỏi phòng thi, khẽ vươn người mệt mỏi, cô cất bước thẳng về KTX, không hay... nơi đó có một người tay đang cầm roi mây nhịp nhịp y như quảng giáo, nét mặt như không thể nặn ra một nụ cười...
Cạch!
Rầm!
Vừa mở cửa ra chưa được 3 giây, Taeyeon bắt gặp hình ảnh kinh dị của Baekhyun trên giường, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên lập tức đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt cô méo xẹo, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cô đứng tự kỉ nói chuyện với cánh cửa như đang gián tiếp nói chuyện với tên đáng sợ bên trong.
Gì vậy nè?? TT^TT
– Hôm nay... Tôi... Tôi đi thi rất được nha! Rất được đó!!
Ai khi nói câu này đa phần đều kèm theo tâm trạng rất vui nhưng cô thì không. Nước mắt đang rất muốn trào ra, mặt nheo lại còn một nhúm, suy chỉ có đôi mắt là còn mở to.
Cạch!
– Tôi có làm gì em đâu mà phải sợ hãi như thế??
Baekhyun đứng chống nạnh ngoài cửa, tay kia nhanh chóng kéo cô vào phòng, khoá trái. Anh ngồi đối diện cô, đôi ngươi đen láy bắt đầu dò xét rồi chợt dừng hẳn ở nơi bàn tay dính đầy mực. Ừm... Xem ra là viết không ngừng đây! Vậy thì còn chấp nhận được!
– Thế nào?
– Hả?
Taeyeon nghiêng đầu nhìn Baekhyun khó hiểu.
Thế nào là thế nào??
– Có làm theo tôi dặn không? _ Baekhyun mặt nói rất bình thản nhưng tay vẫn không rời roi mây một giây, đã vậy còn gõ xuống nền gạch một phát, lập tức tạo ra âm thanh chói tai. Khẽ nuốt nước bọt nghẹn ở cổ, Taeyeon lật đật đem giấy nháp khổ to ra cho anh xem, giọng run lên thấy rõ.
– Đây! Đúng hay không thì... _ Mặt cô dãn ra rồi nhắm tịt mắt lại khi nhìn thấy chiếc roi mây đang lăm le nhìn mình như muốn ăn thịt. Bất giác các dây thần kinh được dịp căng ra hết cỡ, ảo giác về cái đau của da thịt khi bị roi mây đánh vào liền hiện ra một cách vô cùng rõ nét.
Một tờ, hai tờ.
Anh chậm rãi chăm chú đọc từng công thức, từng câu dẫn trong bài, lập tức vẽ ra nụ cười mãn nguyện. Đề bài này nói thật thì là khá hốc búa, bản thân Baekhyun còn phải hoa mắt một tí rồi mới tìm ra lời giải. Bài làm của TaeTae nhà anh ( :v ) chưa đến mức được gọi là hoàn hảo nhưng cũng đủ để đạt điểm cao, vì cách lý luận rất chặt chẽ và cộng thêm chữ viết, con số được viết rõ ràng nữa, nên việc kết quả cao là khá thuyết phục. Riêng về Baekhyun, anh rất hài lòng. Xem ra công sức lảm nhảm của anh không phải là vô ích! Quăng roi mây vào một góc, Baekhyun đứng dậy, ném hờ chiếc áo khoác trên móc về phía cô, giọng anh như ra lệnh.
– Mặc vào!
Gì? Đừng có nói là đem cô đi xử bắn nha!!
Tae Tae chưa có muốn chết! TT^TT
Tuy trong lòng không muốn nhưng cô vẫn phải nghe theo anh. Ủ rủ bước về phía cửa, Taeyeon đứng sau lưng anh, không buồn nói lời nào. Khoác tay lên vai cô, Baekhyun bây giờ mới thực sự mỉm cười.
Công nhận cảm giác trêu Taeyeon thật là thích nha!
– Em làm bài tốt lắm! Tôi mời em ăn kem!
Nhắc đến kem, mắt cô liền sáng lên như đèn pha, ngước khuôn mặt như chưa hề buồn rầu lên nhìn anh, tay Taeyeon không ngừng hối thúc.
– Đi thôi! Đi thôi!!!!
Nhưng mà...
Ăn kem trong trời đang rét run ư?
Hai người là... không thấy lạnh sao?
—————————————————————–
Theo quy định của Hội học sinh đưa ra, học sinh trường SM không được phép ra ngoài lúc 8h nếu không sẽ nhận hình phạt rất nặng.
Tuy nhiên...
Trong luật không hề nói cấm Hội trưởng nha, nên bây giờ anh rất ung dung, ngước mặt lên trời hiên ngang kéo con người nhỏ bé kế bên đi ra ngoài, vì... Baekhyun thích thế!
Đố ai dám có ý kiến!
Byun Baekhyun này một phát không nhập viện không phải là Byun Baekhyun!
...
Seoul lúc về tối thật đẹp, màn đêm hoà lẫn với dòng người đông đúc tạo nên bức tranh vô cùng hoàn mĩ. Taeyeon thích thú ngước lên nhìn toà nhà chọc trời màu xanh dương với nhiều ô cửa kính, chợt nhớ đến quá khứ liền nở nụ cười buồn.
– Mẹ tôi... Lúc trước rất thích nó!
Cô chỉ tay về phía trước, đằng sau giọng nhàn nhạt là cả một câu chuyện đầy bi thương. Khuôn mặt Baekhyun thoáng nét đau lòng, không tự chủ, ấm áp nắm lấy cổ tay Taeyeon để cô ngã nhào vào lòng mình. Cả đời Byun Baekhyun chỉ muốn che chở, bảo bọc con người nhỏ bé này. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện Taeyeon đã trải qua trong quá khứ, tim anh lập tức như có ngàn dao xuyên vào, rất đau.
...
Kim Taeyeon mất mẹ lúc 8 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra cô phải được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Tuổi thơ của Kim Taeyeon cũng vì thế kết thúc bằng con số 8 tròn trĩnh, cô bé đáng yêu lúc nào cũng hoạt bát, mỉm cười sau cú sốc ngày đó liền im lặng đến đáng sợ. Không buồn ăn, không muốn ngủ, ngày qua ngày cứ thế mà bị suy nhược phải nằm viện 3 tháng trời mới có thể cất lên tiếng nói đầu tiên.  Năm Taeyeon vào lớp 3, cô bị bọn trẻ tẩy chai và gọi cô là đứa mồ côi mẹ. Cô bị đánh, bị ức hiếp nhưng không vì thế mà rơi giọt lệ nào. Không kháng cự, cô chỉ vươn người đứng dậy và bỏ đi. Ném cho bọn chúng một câu khiến đứa nào cũng phải rùng mình, sợ hãi nhìn ngó xung quanh.
– Mẹ tao không chết! Bà ấy là luôn ở bên tao, tụi mày... _ Taeyeon nhếch miệng cười – coi chừng đó!
Về sau bọn chúng thôi gây sự nhưng không phải chúng dừng lại mà vì chúng đã có mục tiêu mới, em gái cô – Kim Haeun và tất nhiên Taeyeon không hề biết điều này. Haeun lúc ấy tuy chỉ là một bé gái nhỏ nhắn nhưng nếu tiếp xúc thì sẽ thấy nó "đã" 15 tuổi. Con bé mạnh mẽ hơn các bạn đồng trang lứa, nó luôn là người điên cuồng bảo vệ chị nó trong những trận đòn của bọn chúng. Bàn tay xinh đẹp dù có rướm đầy máu thì vẫn kiên cường dằn lấy chiếc ghế của tên cầm đầu – Jeon Jungkook(*). Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một con bé 8 tuổi, so về sức căn bản không bì lại nhưng về ý chí thì nó dư sức quật ngã cả bọn ấy chứ. Sau trận thua hôm đó, Haeun lén baba Heechul theo tài xế Park để học võ. Không biết con bé học hành ra sao nhưng chuyện sư phụ Kang của võ đường HaeKang nổi tiếng Hàn Quốc đến tận nhà xin ông Kim cho Haeun tiếp tục bồi dưỡng thêm về võ là có thật. Thành tích đáng nhắc đến nhất là bằng cách nào đó, nó đã được lên làm đại ca đúng chuẩn hổ báo trường mẫu giáo và tuyệt nhiên Jeon Jungkook trở thành tay sai của nó. Tuy mới lớp 3 nhưng Jungkook là người luôn giữ chữ tín, nhất là luật giang hồ thì càng không thể thất hứa. ( =)))))) Chết với tụi này )
Còn về việc Haeun có trả thù Jungkook hay không thì không rõ, chỉ biết là Jungkook khá là ngoan ngoãn nghe theo "Đại tỷ", và... không lâu sau lập tức chuyển trường, nghe nói là theo baba lên Seoul sinh sống.
[ Sau khi mẹ Puff Guo mất Taeyeon và Haeun chuyển về sống ở Jeonju ]
Haeun từ đó cũng không hứng thú làm loạn nữa, dẹp bỏ băng nhóm và "lui về ở ẩn". ( =))))) )
Cuộc sống của Taeyeon nhờ nó cũng điểm lên vài tia sáng hạnh phúc.
Cho đến khi...
Lên cấp 2, Haeun đi du học Anh để phát triển thêm về võ thuật.
Ban đầu, Haeun nhất quyết ở lại, nó muốn tiếp tục làm vệ sĩ cho chị hai, khỏi lũ trai, gái điên cuồng theo đuổi chị nó ngoài kia. Ừmm... Càng lớn, vẻ đáng yêu của Taeyeon càng hiện rõ, cộng thêm việc ông Heechul bắt tay hợp tác với công ty nổi tiếng khiến cô và Haeun trở thành "Con dâu vàng" của đất Seoul.
Còn Haeun, con bé xinh đẹp khỏi nói nhưng vẻ lạnh lùng của nó cũng đủ để đóng băng người khác từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn trai hả? Bước qua 3 quyền của Haeun này rồi hãy tính ha!!!
Lý do Haeun đổi ý đi Anh ư?... Theo ông Heechul là :
– Sao? Chỉ vì Taeyeon thích bánh cupcake ở Anh nên con sẽ quyết định đi? Không đùa chứ con gái!?
– Con nghiêm túc.
Và thế là Haeun lập tức vác vali lên đường, hàng tháng không quên gửi về cho chị gái thân yêu mười hộp bánh cupcake mà nó đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới mua được.
Buồn nỗi là ông Heechul chỉ nhận được duy nhất mỗi tin nhắn :
"BaBa nhất định phải bảo vệ chị Taeyeon, đừng lo cho con, con sẽ về sớm thôi.
Haeun"
Trong mắt tiểu quỷ này rốt cuộc có baba nó không?
Ôi thật là...
...
Thấm thoát trôi cũng 4 năm, không biết con bé bây giờ ra sao nhỉ?
Taeyeon mỉm cười, khẽ vội nếm thìa kem choco mát lạnh.
Trời rét ăn kem với người ngoài hành tinh thì còn gì bằng?? =))))))))
– Em nghĩ gì vui thế?
Chậm rãi đặt tách cappuchino xuống, Baekhyun bắt chéo hai chân tiêu soái nhìn cô.
Tae Tae đáng yêu của anh vừa mới buồn đây mà giờ lại cười xuề xoà, thật là không thể lường nha!
– Hưm... Không có gì! Chỉ là đang nhớ về một người thôi!
Taeyeon liếm vội thìa kem không hay khuôn mặt Baekhyun đã xuất hiện vài đường hắc tuyến.
– Ai? _ Lâu lắm rồi Baekhyun mới dùng giọng băng lãnh đầy uy quyền chấp vấn người khác. Đôi mày thanh tú chau lại khó chịu hết cỡ, con người này đích thị là đang ghen nha.
Ngồi bên tôi mà em dám nghĩ tới người khác ư? Rốt cuộc đó là tên nào? Để Byun Baekhyun đây cho hắn một bài học vì dám cướp Tae Tae của anh!!!!
– Em gái!
Hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi sắc thái đến chóng mặt của Baekhyun, Taeyeon vẫn ung dung thưởng thức ly kem ngon lành.
Ăn, ăn, ăn
– Kim Haeun ?
– Sao anh biết?
Taeyeon bây giờ mới ngừng muỗng trố mắt nhìn anh.
Sao anh lại biết??...
Đừng nói là như trong drama Hàn Quốc, người cô yêu thương lại đem lòng yêu em gái cô nha! Nhất định không nhaa!!!
– Trong hồ sơ em có ghi.
Thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon cũng không buồn hỏi thêm , tiếp tục ăn nốt ly kem dang dở nhưng phát hiện trong ly bây giờ chẳng còn gì liền ngước mặt lên, vui hết cỡ.
– Chị ơi! Cho em thêm một kem choco!
—————————————
—————————————
~ Phòng Hội học sinh ~
Hai bóng người di chuyển lén lút trong đêm tối, bọn chúng nhanh chóng đi đến chiếc tủ màu nâu được khoá cẩn thận. Nhẹ nhàng đưa sợi kẽm mỏng màu bạc lên ổ khóa, thận trọng khoáy sâu vào bên trong...
Cạch!
Cửa tủ mở ra, hiện rõ một xấp giấy dày được sắp xếp cẩn thận. Một tên đưa tay bê nó ra, dùng chiếc đèn pin rọi vào xấp giấy, ra hiệu cho đồng bọn tìm kiếm. Ánh sáng yếu ớt, le lói lướt qua từng con chữ, âm thanh "xoàn, xoạt" đều đặn vang lên rồi dừng hẳn khi cái tên cần tìm đã xuất hiện.
"Kim Taeyeon – 10T1"
Mỉm cười ma mãnh, tên kia liền cho tờ giấy vào máy cắt, đợi nó biến thành những mảnh nhỏ, chúng mới hài lòng đem đống giấy vụn vứt vào thung rác.
...
Khi đảm bảo mọi thứ đã trở lại như ban đầu, không có gì bất thường, chúng mới rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, tên kia vội cầm điện thoại nhấn số gọi cho ai đó, giọng gian manh thấy rõ.
– Việc cô giao đã xong, bây giờ cô nên thực hiện lời hứa của mình đi!... Hooyoung!
...
———————————————
Một cô gái bước ra phi trường trong đêm muộn, tay vuốt vội mái tóc màu hạt dẻ, băng lãnh kéo vali rời đi trong sự trầm trồ của mọi người. Tuy khuôn mặt bị che mất một nửa bởi chiếc kính râm quá khổ nhưng vẫn không thể che lấp đi nét thanh tú đến mê mẫn của cô. Nếu khuôn mặt này nở một nụ cười thì chắc hẳn sẽ có khối người nhập viện vì mất máu.
Hai từ mỹ nhân chưa bao giờ xứng hơn được nữa!
– Tiểu thư định đi đâu?
– Bác Park, tạm thời cứ đưa cháu về nhà! Cháu cũng muốn thăm baba!
Mắt tràn ngập ý cười, cô gái phấn khởi nhanh chóng kéo vali đi nhanh hơn, miệng như nói như không.
– Chị hai! Haeun về rồi đây~
Rất đúng chuẩn cuồng chị gái nha!
Liệu nghĩ Haeun và Hooyoung đấu với nhau thì ai sẽ thắng đây?
Kết quả rất khó đoán!
...
———Chuyên mục (*)———
_ Jeon Jungkook là một cậu bé có thể nói là rất đẹp trai.
_ Tính tình cộc cằn, thích gây sự, đánh nhau được cái rất giữ lời hứa.
_ Hiện không rõ nơi sinh sống.
_ Tuổi : Bằng Taeyeon, lớn hơn Haeun 1 tuổi.
_ Gia thế : Quý tử nhà họ Jeon.
_ Mục tiêu : Đánh bại Haeun để... ( :3)
_ Jeon Jungkook vẫn là một ẩn số, sự xuất hiện của Jungkook có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Taeyeon và Haeun sau này.
—————-End chap 17————
Kim Haeun - em gái bá đạo của Tae Tae đã xuất hiện.
Chức Hội phó rốt cuộc có về tay Lee Hooyoung?
Hooyoung hủy bài thi của Taeyeon với mục đích gì?
Chap sau sẽ rõ~
Nhớ comt và vote cho Au nha!
Thỏ sẽ đổi thành 10 vote nhé vì Thỏ thấy 15 vote khó cho các bn quá
10 vote = 1 chap mới nhé !
–> Next chap : Bài kiểm tra bị đánh cắp?

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin