Chap 7 : Couple mới

726 57 3
                                    

Phòng hội học sinh +*+
Taeyeon rụt rè núp sau bóng hình to lớn của Baekhyun, lạ lẫm đưa mắt nhìn. Cách bày trí ở đây quả không tồi, có thể nói là hơn hẳn những phòng khác. Khiến người đầu tiên đến đây như cô không khỏi trầm trồ.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng bắt gặp ánh mắt sắc bén từ những con người đang ngồi ở chiếc bàn tròn kia phóng về phía mình.
Taeyeon giật nhẹ áo anh, làm anh có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười :
– Không cần phải sợ ! Đây là hyung đệ tốt của tôi !
Baekhyun choàng lấy bả vai cô, cười như đười ươi rạng ngời nhìn cô.
– Ực... Xin chào !! Em là học sinh mới ! Kim Taeyeon ! Mong mọi người giúp đỡ !!
.
.
.
.
-Trời ơi ! Hoá ra là học sinh mới ! Làm tụi này cứ tưởng tình nhân mới của Baekhyun nên mới soi kĩ vậy ! Thật lòng xin lỗi nha ~
Chàng trai tóc bạch kim xoa xoa mu bàn tay mỉm cười nhìn cô, ngồi bên còn có ba người khác, một nam hai nữ từ họ toát lên khí phái hơn người, dung mạo không kém gì Baekhyun.
Chàng trai tóc bạch kim tiếp lời :
– Tôi là Xi Luhan, 18 tuổi ! Còn đây là...
Luhan ném ánh mắt tình tứ về phía cô bé tóc nâu đang trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Bảo bối của tôi !!
Rầm !
-Seohyun à ! Sao em nỡ đạp chân anh như vậy ?
Luhan khóc ròng nhìn xuống đôi chân đáng thương đang bị Sehyun gì chặt.Seohyun không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Taeyeon.
– Tôi là Seo Joo Hyun, cậu có thể gọi tôi là Seohyun được rồi 18 tuổi ! Rất vui được gặp cậu !
Giọng nói trầm ấm kèm theo vẻ đáng yêu chết người của Seohyun thật mê hoặc, thảo nào Luhan lại giữ khư khư cậu như vậy, người ta là sợ mất đây mà !-
-Oh SeHun, 18...
SeHun tiếp tục nhắm nháp ly trà sữa ngon lành, ánh mắt không chút dao động. Con người này, lạnh lùng vừa thôi, muốn đóng băng chết người ta à !
– Hunnie ! Anh không cần lạnh lùng vậy đâu !
Cô gái với khuôn mặt trẻ thơ chau mày nhìn SeHun.
– Tôi là Yoona, 17 tuổi ! Cậu... bao nhiêu tuổi ?
– Dạ 16 !
Taeyeon ngại ngùng đáp, từ trước tới giờ cậu chưa khép nép đến vậy trừ lần gặp Baekhyun.
– Ây ngô~ ! Vậy em nên kêu tụi này một tiếng unnie, oppa rồi đó !
Taeyeon cười dịu dàng, nụ cười như ánh mùa xuân đem lại cho người ta cảm giác thoải mái lạ thường.
– Vâng ! Yoona unnie !!
– Uê ! Còn Luhan hyung với... Seo tỉ nữa mà !!
Luhan vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý của Taeyeon, không hay.... một tia lửa điện xẹt qua.
Bốp !
Một lần nữa, âm thanh rùn rợn vang lên. Seohyun lấy sổ đánh mạnh lên đầu Luhan, khiến anh choáng váng nhém chút ngã xuống đất.
– Hyunie ! Sao em nỡ ?! Taeyeon mau cứu hyung !
Luhan chạy đến bên Taeyeon. Thân thể cao ngều của anh liền nấp đằng sau cô. Taeyeon chỉ biết cười méo mặt cầu cứu Seohyun.
– Taeyeon, em mau tránh ra ! Để Seo unnie phi cho hắn một dao !
Nghìn tia lửa giận ánh lên trong mắt Seohyun như cuồng phong. Cô là muốn thiêu chết Luhan, tên hỗn đản !
– Được rồi ! Đừng nháo nữa !
Baekhyun giật lấy con dao ( Ở đâu ra vậy trời ? :v ) từ tay Seohyun cất vào ngăn tủ. Anh tách Luhan ra khỏi Taeyeon, ấn cô xuống ghế ngồi, đảo mắt một vòng rồi hỏi :
-Chanyeol chưa tới à ?
– Sẽ không tới đâu !
SeHun tiếp tục nhàn nhã uống trà sữa. Đây là ly thứ ba rồi đó Hunnie TT~TT
– Cái thằng này ! Sao không dùng kính ngữ với hyung hả ? – Baekhyun nhíu mày, Sehun vẫn không đáp.
Baekhyun cười gian tà, anh ngồi lên đùi Yoona, hai tay câu cổ Na ra vẻ nũng nịu :
– Yoongie xem kìa ! Cậu ta... Hức... Cậu ta ăn hiếp Baekie ~
Anh giả bộ khóc, Taeyeon câm lặng đến điếng người.
Âu mài gót ? Ân bờ lí ba bồ ? Quát sấp ? Ô...
( Kookie cứ ở đó nói nhảm đi, Thỏ tiếp tục truyện đây ~ )
Lông mày SeHun bỗng giật mạnh, cậu băng lãnh đặt ly trà sữa thứ 4 xuống bàn, bắt chéo hai chân như tổng tài ( sếp lớn ) nhìn hai người họ...
.
.
.
– Bước xuống đi !
– Ơ !? Cái gì cơ ??
Baekhyun giả điên, tựa đầu vào hóc cổ Yoona nhẹ giọng hỏi :
– Yoongie ~ cậu ấy nói gì vậy ?
– Mau-bước-xuống !
Từng chữ nhả ra mang theo sát khí nặng nề, như kèm theo dao muốn đâm chết người. SeHun quả nhiên không hiền như ta tưởng =))))))
– Thôi xuống đi Baekhyun ! SeHun nổi giận bây giờ !
Baekhyun dường như đã biết thân biết phận, liền bánh bèo bước xuống. Anh vẫn không thể nào thắng nổi tên nhóc này !
Tên nhóc cục đá !
– Hunnie! Anh không nên uống nhiều như vậy ! Không tốt cho sức khoẻ đâu ~
Câu nói của Yoona như mệnh lệnh, Oh SeHun băng giá lập tức quăng ly trà sữa vào thùng rác. Tuy có hơi luyến tiếc nhưng chỉ cần Yoona nói gì thì cậu cũng sẽ nghe theo.
– Yoongie !Anh đói...
Yoona cười ôn nhu, xoa đầu SeHun, cô liền đứng dậy đi lấy bánh gato cho cậu.
Taeyeon là người ngoài cuộc nhưng cũng đủ nhận ra tâm ý của hai người họ dành cho nhau, chỉ có điều là chưa biết ai tỏ tình trước thôi !
Chà! Quả là mối tình đẹp !!
– Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy ?
Baekhyun bất ngờ xuất hiện từ phía sau JungKook làm cậu giật mình.
– Ơ! Tôi có nghĩ gì đâu!
– Taengoo à ! Tôi có nói cho em biết là tôi lớn hơn em hai tuổi chưa nhỉ ?!
Ờ! Cái này Taeyeon biết mà, rồi nó liên quan gì ?!
Cô nghệch mặt thành một đường dài, đưa mắt nhìn anh.
– Là em phải gọi tôi là anh đó ! Hiểu chưa, Tae ngốc ?!
À ! Té ra là vậy !
– Không muốn ! – Cô chu môi đanh đá tỏ vẻ bất mãn.
Trán Baekhyun bắt đầu xuất hiện quầng mây đen, đôi môi khẽ nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt thanh tú.
– Tại sao ?
– Không thích ! – Tae tiếp tục vểnh môi.
– Em gọi người khác là hyung này hyung nọ thì được ! Còn tôi thì không ?!
Ánh mắt của Baekhyun khiến Taeyeon hoảng sợ, cô cúi xuống cố tránh anh.
Vì cậu nghĩ xưng hô như bây giờ có vẻ thoải mái hơn, anh-em không phải là không được nhưng lại tạo cho cô cảm giác xa cách.
– Thôi ! Nếu em không thích thì tôi không ép!
Cô định ngước lên cảm ơn anh thì anh đã đi mất.
Dáng đi ủy khuất, phảng phất nỗi buồn.
– Cô làm anh ta giận đấy !
SeHun bỏ thìa xuống, cười lạnh. Tên Baekhyun đó tuy lớn xác nhưng tâm hồn lại như trẻ thơ rất dễ tổn thương. Chính vì điều này, SeHun có chết cũng không gọi một tiếng "hyung".
Hình như với ai, SeHun cũng không dùng kính ngữ, trừ dòng họ  ra.
– Em mau làm lành đi ! Nó dễ tủi thân lắm đó... – Yoona ôn nhu nói, sau đó quay lại phía SeHun tiếp lời
– Anh muốn ăn nữa không ? Để em lấy?
-Không, anh no rồi ! Yoongie...
– ?!
– Anh.... Muốn ngủ ~
Yoona mỉm cười, cô xoa đầu SeHun. Để cậu thoải mái gối lên chân, còn cô... thì tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở trên tay.
Taeyeon thì đã đi từ thuở nào, để lại trong phòng 4 người, 2 couple khác nhau.
– Seo anh muốn ngủ ~
Luhan dựa lên vai Seohyun, liền bị cô phũ phàng đẩy ra.
– Về kí túc xá mà ngủ !
Seohyun đứng dậy, Luhan nhanh chóng xách mông đi theo.Hành lang bắt đầu vang vọng tiếng kêu thống khổ của anh...
– Hyunie ! Hyunie !!
~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 7 ~~~~~~~~~~~~
[ Warning ] Chap sau hơi bị cẩm hường nha ~ Ngọt chết người ớ =)))
Mọi người ủng hộ Thỏ nhoa
—> Next chap : Giận!

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveWhere stories live. Discover now