Chap 14 : Người của năm xưa

552 34 3
                                    

– Em về rồi đây!
Cô gái lạ mỉm cười thân thiện nhưng chỉ nhận lại những cái lườm khinh bỉ. Khuôn mặt thanh tú của cô phảng phất nỗi buồn, đôi mắt xinh đẹp đang cụp xuống hối lỗi. Taeyeon hơi ngớ người vì đây là lần đầu cậu gặp cô, vả lại còn hành động như vậy, thật là khó hiểu.
– Cô đi đi! Chúng tôi không muốn tiếp hạng người như cô!
"Hạng người?"
Luhan chau mày giận dữ, thường ngày anh nổi tiếng là hoà đồng thân thiện, con người này cứ tưởng như không thể ghét ai thì bây giờ lại thể hiện rõ vẻ chán ghét với cô ta. Có lẽ, họ đã quen nhau từ trước.
– Em... em xin lỗi! Em về đây... là để... hức... giúp mọi người...
Cô khóc nức nở, thanh âm một lúc một to.Nhưng có vẻ chẳng ai thấy xót thương trước giọt nước mắt của người đẹp. Chậm rãi đặt ly trà xuống, Seohyun gằng giọng :
– Lee Hooyoung! Cô nói mà không thấy ngượng sao? Lúc chúng tôi khó khăn thì cô ở đâu? À... hay là hết tiền nên mới quay lại tìm chúng tôi? Hử?
"Lee Hooyoung? Khó khăn? Tiền??"
Taeyeon vốn đã không hiểu nay lại càng lơ mơ hơn, chỉ dám đoán rằng trong quá khứ cô đã phạm sai lầm gì đó. Nhưng đó là gì mới được chứ? Ai giải thích cho Taengoo hiểu với! TT^TTNhìn mặt Tae Tae đần thối ra, Baekhyun không khỏi phì cười, anh quàng vai cô kéo sát vào người mình, nhún nhún mấy cái làm trò con bò ngụ ý chọc cười.
Cơ mà chọc cười trong tình huống này sao?
– Aigoo~ đừng có nhăn nữa! Về KTX tôi sẽ kể cho em nghe!
Baekhyun ôn nhu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của Taeyeon, sẵn tiện lựa thời cơ ăn đậu hũ Tae ngơ a.
Có trách thì trách Kim Taeyeon quá đáng yêu đừng trách Byun Baekhyun này biến thái... ( :v ... )
Nhưng có ai biết, mọi hành động thân mật của 2 người họ đều thu hết vào tầm mắt của Hooyoung, đôi mắt cô ánh lên tia lửa giận nhưng lại bị lý trí nhanh chóng dần xuống để hoàn thành nốt màn kịch giả tạo.
Cô – Hooyoung, về đây là để lấy lại vị trí vốn có và cũng để... giành lại người của cô – Byun Baekhyun...
Trò chơi chỉ mới bắt đầu!
...
Mở ngăn kéo vali, cô đưa tay lấy ra hộp trà sữa pha sẵn hiệu Anh quốc, cười giả tạo đặt lên tay Sehun, người đã từng thích cô đến ngây dại, nhưng... đó chỉ là "đã từng" thôi Hooyoung à! Bây giờ người thật sự khiến Oh SeHun chìm đắm vào hũ tình là Hươu sao đáng yêu, hai má phúng phính kế bên nha.
– Cái này, chị vất vả lắm mới kiếm được... mong em sẽ thích!
SeHun nhếch miệng cười băng lãnh, gạt hộp trà sữa màu nâu óng sang bên, trừng mắt như ngàn lưỡi dao nhìn Hooyoung.
Nè nè! Tránh xa tôi ra!!
Hươu sao của tôi mà ghen, cấm "vận" tôi là cô khó mà bảo toàn cái mạng quèn của mình đấy nhé!
Hooyoung nhìn hộp trà sữa vươn vãi trên sàn, lòng không khỏi dậy sóng. Lúc trước, còn bám theo cô cả ngày không buông, đến nỗi khi nghe tin cô và Baekhyun hẹn hò liền đòi sống đòi chết. Ấy vậy mà, xem nào... dám dùng thái độ đó với cô ư? Thật là hỗn láo!
( Chửi ai đấy con mụ kia ._. )
– Là em sai... hức... nên em... bây giờ... hức... giúp mọi người mà...
Cô ta qùy xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đáp lại chỉ là sự vô tâm của mọi người, phải nói là cô ta không xứng đáng khi làm ra cái chuyện nghịch lý đó.Dù có cầm dao tự tử, chúng tôi cũng không rơi một giọt nước mắt thương xót!
Kinh tởm!
.
Seohyun xà vào lòng Luhan, nũng nịu như chú mèo nhỏ, ôm hai bên tai lắc đầu ngoày ngoạy, mặt thì nhăn nhúm khó coi.Biết là cục mầm diễn kịch muốn đuổi Hooyoung đi nên Luham cũng thừa nước đục thả câu, ôm lấy cômà dỗ dành. ( =))))))) )
– Cô biến đi! Cô làm bảo bối của tôi đau đầu rồi này!
Oẹ! Han ơi! Anh thô nê vừa thôi cho người ta sống nữa chứ!
Còn Seohyun của chúng ta chỉ hận mình không thể một cước đá tên này ra khỏi Hàn Quốc, đã bảo bao nhiêu lần rằng không được gọi cô là bảo bối trước mặt mọi người rồi, (sau mặt thì được =))))) ) tối nay thẳng tiến ra thư viện mà ngủ nhé, Xiao Luham!
...
Cạch!
Chanyeol bây giờ mới xuất hiện, đằng sau là một hình dáng khá thân thuộc – Hwang Tiffany. Tiffany lúc đầu tươi cười toả nắng, nhưng chưa đầy 3 giây liền cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo, bất giác rùng mình.
Cô nép sau lưng Chanyeol, bánh bèo gì chặt gấu áo anh, khuôn mặt mếu máo hoảng sợ.
Fany muốn về phòng! TT^TT
Ban đầu, Chanyeol không hiểu tình hình lắm, tuy nhiên khi nhìn thấy Hooyoung thì lập tức băng lãnh kéo tay Tiffany lướt qua.
– Chanyeol...
Hooyoung níu lấy tay anh như cầu xin chút thương cảm.Kí ức 2 năm trước không hẹn liền ùa về, Chanyeol chau mày rõ sâu, nghiến răng nhìn cô ta, giật mạnh tay áo bỏ đi trước khi anh ra tay đánh ả.Hành động của anh làm Hooyoung ngã xuống đất một cái rất đau.Cô yếu ớt đứng lên, nước mắt giàn giụa kéo vali đi trong sự nhục nhã, không quên trìu mến nhìn Baekhyun một cái đầy lưu luyến rồi quay lưng bước đi...
Hooyoung, đừng oán trách tại sao chúng tôi nhẫn tâm... Vì đó là cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội lòng tin của mọi người...
————-Quay ngược lại quá khứ————–
2 năm trước...
Trường SM mới được thành lập chưa bao lâu nên còn rất yếu về quyền lợi học sinh. Đội ngũ giáo viên tuy đều là tuyển từ nước ngoài đến, dày dặn kinh nghiệm nhưng lại thiếu đi sự quan tâm đến việc phát triển trường lên tầm cao mới.Chỉ thiệt cho những học sinh có năng lực không có cơ hội nhận học bổng hay sự chú ý của các công ty danh giá sau tốt nghiệp. Liệu, các bậc phụ mẫu có muốn gửi con mình học ở đây không? Chắc bạn cũng đã có câu trả lời.
Ban đầu, Byun Baekhyun cũng không muốn vào SM nhưng vì thầy hiệu trưởng là bạn của Byun lão gia nên anh đành mắt nhắm, mắt mở nghe theo lời ba mình.Mới nhập học, Byun Baekhyun và 6 người khác ( SeHun, Yoona, Luhan, Seohyun, Chanyeol, Hooyoung ) đã khẳng định được tài năng của họ, từ học tập đến thể thao, cũng phải thôi vì họ đều sở hữu chỉ số IQ đáng ghen tị. Và qua bao khó khăn Hội học sinh được thành lập với Byun Baekhyun là Hội trưởng.
Lee Hooyoung lúc bấy giờ là một cô gái thuần khiết, thông minh, mọi người cũng dành tình cảm yêu mến cô. So về học lực, có thể nói là ngang tầm với Byun Baekhyun nhưng do gia đình không có điều kiện nên nó chỉ dừng lại ở đây. Từ lâu, Hooyoung đã ấp ủ giấc mơ du học Anh và trở thành một nhà thiết kế.Cô gái tài năng không những không ngừng nỗ lực giúp Hội học sinh đi lên mà còn từng bước... chạm đến trái tim băng giá của hội trưởng – Byun Baekhyun.
Mối quan hệ giữa cô và anh luôn luôn tràn ngập màu hồng của hạnh phúc, nếu như chuyện đó không xảy ra thì có lẽ người bên cạnh anh lúc này không phải là Kim Taeyeon...
Nhưng... đó chỉ là nếu như...
...
"Seohyun lát cậu nhớ đem tiền học bổng của BGD đưa cho thầy hiệu trưởng nhé! Hooyoung đột ngột đi Anh làm tớ chẳng muốn làm gì... Haizz"
Nghe giọng thở dài của Baekhyun trong điện thoại mà Seohyun não hết cả lòng. Cái thằng này, người yêu mới bước lên máy bay mà đã nhớ với chả nhung.
Ôi xời! Seohyun ta khinh! Khinh! Khinh!
– Rồi rồi rồi! Biết rồi! Lắm lời!!
Luhan đang làm hồ sơ học sinh nhận học bổng gần đó cũng hóng hớt hỏi Seohyun vài câu gọi là quan tâm.
– Ai vậy?
– À... là Hội trưởng.
– Ừm...
Sau 3 câu ngắn ngủi, Hội học sinh lập tức trở lại trong im lặng, phải chi 2 người này cứ duy trì như vậy thì hay biết mấy!
– Seohyun kiểm tra lại tiền một lần nữa đi! Tớ thấy lo lo!
Chanyeol gác chân lên bàn, phe phẩy tờ báo K-Pop chăm chú đọc. Tuy mồm nói lo mà mặt lại không chút cảm xúc, như khắc rõ dòng chữ "I am Cool Boy" trên mặt.
Hỡi thế gian hình tượng là gì?...
Seohyun lắc đầu, tự hỏi kiếp trước mình có làm người hầu không, mà kiếp này hết người này đến người khác sai bảo.
Seo Joo Hyun muốn bùng cháy!!!

.

.

.

Cạch!
...
Ngã người ra phía sau, hai mắt Seohyun thẩn thờ nhìn hộc tủ trống không, rõ ràng là tiền để ở đây, tối qua còn kiểm tra và khoá mật mã cẩn thận. Không lý nào lại không cánh mà bay được.
– Không thể nào! Không thể nào!
Nghe Seohyun lẩm bẩm như người mất hồn, Luhan và Chanyeol không hẹn liền đến chỗ cô.
...
" Baekhyun à... "
" Hửm? "
" Mất rồi! Mất hết rồi! Hức... Hức"
...
Baekhyun dường như phát điên lên khi tiền học bổng đột nhiên biến mất, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được BGD, còn không ngừng động viên các học sinh SM cố gắng để chứng tỏ cùng anh.
Ấy vậy mà... Bây giờ sao nào?Mất rồi! Mất thật rồi!!Anh biết ăn nói sao với thầy hiệu trưởng và học sinh đây?Chắc chắn rằng Hội học sinh sẽ không thể trụ vững, có khi họ còn bị đuổi học.Phải làm sao đây?
– Ai đã làm chuyện này chứ?
Seohyun khóc đến sưng cả mắp, mếu máo dựa vào thành ghế sofa.
Yoona kế bên đẩy nhẹ gọng kính, ngồi khom người suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt như có luồng điện chạy qua sóng lưng, cô đưa mắt nhìn Baekhyun.
– Ý cậu là tớ sao? _ Baekhyun nhíu mày có chút khinh bỉ.
– Không... Chỉ là... Tớ chỉ nghi ngờ... hưm... có thể... là... Hooyoung...
Hooyoung? Lee Hooyoung??
– Nhảm nhí!
Đặt cốc trà sữa xuống, Sehun bất mãn thốt ra từng từ băng lãnh đến đáng sợ. Hooyoung mà cậu yêu mến không phải là người như vậy!Yoona quả thật hồ đồ! ( ._. )
Baekhyun cũng muốn phản bác, đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên như muốn ngăn lại. Bây giờ tuy không phải lúc nhưng có thứ gì đó lại thúc giục anh mở ra...
Là của Hooyoung!
...
" Baekhyunie à!
Khi anh đọc được tin nhắn này có lẽ em đang trên đường đến Anh quốc...
Và...
Em... thật sự xin lỗi về việc lấy đi số tiền của Hội học sinh, em biết là em không đúng... nhưng vì tương lai của em, của chúng ta nên em không còn lựa chọn nào khác...
... "
Thì ra là cô!
Baekhyun bực tức ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ tung. Không ngờ người bên cạnh anh nhất lại là người đẩy anh vào hố sâu, chỉ vì tham vọng của bản thân của cô ta.
Trách Baekhyun có mắt mà như mù khi đem cả trái tim hiến dâng cho ả, anh còn tính đến chuyện đính hôn sau tốt nghiệp.
Hừ! Thật kinh tởm!
Chỉ tội cho những người trong Hội học sinh, họ không làm gì giờ lại phải chịu chung số phận với anh, anh không những không cám ơn khi họ không ngừng cố gắng vì hội, mà còn trách mắng họ chỉ vì dám để đồ ăn bám vào sofa.
Tính ra người đáng mắng nhất là anh đây! Là Byun Baekhyun đây!
Không được! Dù anh có ra sao thì cũng không được để họ luyên lụy...
Nhất định không được...
—————————-
" Vâng thưa ba! Con sẽ đồng ý hôn ước với điều kiện... "
—————————-
Họ vẫn là học sinh nên việc chi tiêu đều phải qua sự kiểm soát của ba mẹ, nếu con mình xin một số tiền lớn chỉ vì học bổng của người khác thử hỏi có chấp thuận?
Hội học sinh dường như đang đứng trên bờ vực thẳm nhưng nhờ cuộc điện thoại của Baekhyun đã xoay chuyển tình hình một cách ngoạn ngục.
Những người còn lại tuy không hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng thầm biết ơn Baekhyun, và... chuyện này kết thúc trong im lặng như chưa từng xảy ra...
Chỉ có vết nhơ về sự phản bội của Hooyoung là không thể xóa nhòa...
Lê Hooyoung! Chúng tôi hận cô!
...
—————End chap 14————–
Dạo này thấy chap dài hơn hẳn :3
Toàn là 3, 4 ngày mới xong :)))))
Bánh bèo Hooyoung chuẩn bị hành động dự là Taeyeon phải vất vả rồi :((
Nhớ comt & vote cho au nha~ *hôn gió*
Mọi người muốn xem mặt Hooyoung thì ảnh ở trên nhé ! Mà Thỏ nói luôn cái người ở trên kia đáng ra là thành viên của Twice nhưng lại rời nhóm nên là người phản bội . Thỏ lại rất ghét người phản bội nên cho làm Hooyoung luôn, này Thỏ ko phải ONCE đâu nhé chỉ là vô tình xem được quá trình thành lập TWICE nên mới cho người đó làm kẻ phản diện thôi
—> Next chap : Hạnh phúc! [Chantiff]

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveWhere stories live. Discover now