Chap 12 : Làm việc đêm khyua ở hội học sinh

554 43 1
                                    

...
– Tôi mỏi tay rồi nha!
Baekhyun nhíu mày nhìn cô lết lết đến chỗ anh. Với tốc độ rùa bò, vừa tiến vừa lùi kiểu này chắc tới mùa xuân năm sau chắc mới tới nơi.
Anh cười méo mặt, đi đến, ôn nhu xoa đầu Taeyeon. Giọng nói ấm áp tựa như mặt hồ êm ả truyền vào tai cô.
– Tôi chỉ đùa thôi!( Đùa hoài vậy tên kia :v )
Taeyeon đỏ mặt, đôi mắt ngượng ngùng nhìn xuống đất, tay xoa xoa lòng ngực điều hòa nhịp thở. Anh lại khiến tim cô đập loạn xạ lên, đáng ghét!
Nhìn điệu bộ bất thường của cô. Anh không khỏi lo lắng, áp tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.
– Em... bị bệnh sao?
Taeyeon gạt tay anh ra, cô sợ nếu duy trì như vậy, thì anh sẽ nghe tiếng tim cô mất thôi. Taeyeon vội vã dẹp hếp tập vở, leo ngay lên giường đắp chân che hết người.Baekhyun bất ngờ trước hàng loạt hành động của cô. Taeyeon là sợ anh ư? Hay giận là vì anh chọc ghẹo cô??
Baekhyun thở dài, bước lại gần cô, ấm áp kéo chăn xuống làm lộ đôi mắt đang cố nhắm nghiềm của cô. Anh phì cười, cô quả thật không biết nói dối, mọi thứ đều phơi ra trước mặt không thể che giấu. Baekhyun tiện tay nhéo đôi má phúng phính đáng yêu của cô rồi nhẹ giọng nói :
– Hôm sau ta sẽ bắt đầu học, bây giờ em cứ ngủ đi, anh ra ngoài một lát!
Taeyeon gật đầu, đôi mắt đẹp nhắm lại vờ ngủ. Dù vậy, vẫn he hé nhìn anh mang cặp táp ra ngoài. Hình như hội học sinh lại có chuyện, làm anh không có thời gian nghỉ ngơi, sáng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Chiều chiều lúc cô đi học về, anh liền mỉm cười, chào cô rồi lại bỏ đi. Taeyeon ở lại một mình sinh ra buồn chán, tâm trí nhớ anh da diết. Mỗi ngày một ít, không biết từ khi nào cô lại thích nhìn anh, lúc chơi game, lúc cáu giận và... tim cô lại đập liên hồi với những cử chỉ thân mật dành cho cô.
Tình cảm này là sao đây??(Yêu chớ sao :v)
...
Một tiếng... Hai tiếng trôi qua...
Anh vẫn chưa về...
Taeyeon ngồi xếp bằng ở một góc đưa mắt ra nhìn, cứ chừng 5, 10 phút là lại đi ra ngoài, tìm kiếm bóng hình anh rồi lại thểu não đi vào.
Tích tắc! Tích tắc!
Taeyeon là chịu không nỗi rồi a~
Cô quơ vội chiếc áo khoác vắt gần đó, tiến thẳng đến phòng hội học sinh..
.
.
Cạch!
– Xin chào!
Taeyeon mỉm cười, nụ cười như đem lại ánh sáng cho cả phòng khiến mọi người ngưng bút, đổ dồn ánh mắt về phía cô nhưng hình như thiếu mất điều gì đó...
– Chào em Taeyeon!
Yoona đưa tay chào, động tác có hơi mạnh nên vô tình làm cái người mà ai ai cũng biết đang dựa lên vai cô thức giấc. SeHun có chút bực bội, tự dưng đang ngủ ngon lành lại bị giựt dậy, thật là không chịu nổi nha.
– Anh về!
SeHun chau mày nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, hình như là đang giận. Quào! Cục đá cũng biết giận sao?
– Ơ! Ơ... Hunnie! Hunnie~
Yoona gọi theo, cô định ngăn SeHun lại, nhưng... cả núi công việc kia đang chờ cô giải quyết, cô không thể nào vì tình cảm cá nhân mà trối bỏ trách nhiệm. Thôi đành, tối về rồi dỗ dành anh ấy sau vậy!
Yoona khẽ thở dài nhìn SeHun đóng sầm cửa, cô cúi xuống bàn, cầm bút lên, thở dài lần nữa, tiếp tục chúi đầu vào công việc.
Taeyeon đứng ngoài chứng kiến liền cảm thấy ấy nấy, cô ngồi xuống, hai tay nắm chặt tỏ vẻ hối lỗi.
– Xin lỗi! Là lỗi của em, em không nên đến đây!
– Không sao, tính anh ấy là vậy đấy! Tối unnie đem trà sữa về là huề ngay thôi!
Yoona cất giọng nói nhưng mắt vẫn không rời xấp tài liệu trắng tinh.
...
Taeyeon ngó quanh một hồi, nhưng vẫn không thấy liền lo lắng hỏi :
– Baekhyun... Anh ta... Ưm...
Tuy câu nói lập lững nhưng cũng đủ để Yoona hiểu JungKook muốn nói gì, cô cười nhẹ đáp :
– Baek đao nó đi lấy tài liệu trên phòng hiệu trưởng rồi! Về ngay thôi! Em đừng lo!
Taeyeon đỏ chín cả mặt, cô định phân bua giải thích cái lý do quá rõ ràng thì ngay lập tức Baekhyun xuất hiện, ôm cả tấn giấy cao ngút đến độ không thấy đường đi. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo sơ mi, tóc thì đã bệch dính vào nhau, khuôn mặt có vẻ rất mệt.
Thấy vậy, cô liền chạy tới phụ anh khiêng bớt một nửa.Chồng giấy tự nhiên rung rinh làm Baekhyun thoáng giật mình, nghiêng đầu một chút thì thấy Tae Ngốc đang giúp anh, tâm trạng liền phấn chấn hẳn lên.
– Để tôi phụ.
Taeyon mỉm cười, ôm xấp giấy đến bàn to nhất rồi đặt nó lên.
– Cám ơn em!
Baekhyun xoa đầu cô, nán lại ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu của Taeyeon rồi luyến tiếc ngồi vào bàn.
Tay day day huyệt thái dương, mong rằng xua tan được một phần mệt mỏi trong anh để đủ sức làm nốt công việc đêm nay. Như vậy thì mai anh có thể dạy Taeyeon học rồi!
– Anh mệt lắm sao? – Taeyeon lo lắng hỏi.
Sắc mặt Baekhyun bây giờ chẳng khác nào người bệnh, trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi tím tái, cặp mắt tinh anh ngày nào bây giờ lại ánh lên sự mệt mỏi. Nhìn anh như vậy, tim cô như có ngàn kim đâm vào, nhói lên từng cơn.
– Tôi không sao! Em về ngủ đi, đã khuya lắm rồi đó.
Baekhyun cười ôn nhu nhìn cô. Taeyeon khẽ lắc đầu, kéo thêm ghế ngồi cạnh anh. Với tay lấy một nửa tài liệu về phía mình.
– Cái này, làm như thế nào?
– Không cần! Tôi tự giải quyết được.
Baekhyu  nhíu mày, giật lấy bút từ tay cậu. Anh không muốn cô phải mất ngủ vì anh, như vậy Tae Ngốc sẽ thành Panda mất.
– Đưa đây! Tôi muốn giúp! Không có anh, tôi thà ở đây còn hơn là ngủ một mình.
Người ngoài cuộc đã thấy hết ý tứ của Taeyeon cả rồi, ngặt nỗi là tên Baek đao lại rất ngây ngô, còn chẳng hiểu câu nói ấy nghĩa gì, chỉ coi như là một câu dài ngoằn, khó hiểu.
– Thật là... vậy em làm phần này nhé! Chỉ cần đánh số thứ tự thôi.
Nghe thì đơn giản nhưng ở đây có cả một tá giấy, sai một số là làm lại cả thảy. Làm học sinh bình thường đã khó, nay lại là hội trưởng hội học sinh, được cái oai nhưng làm việc như trâu bò kiểu này chắc có ngày sớm bỏ mạng.
.
.
.
– Hyunie! Hyunie! Hyunie!
Giọng nói thánh thót của Luhan vang lên đều đặn, cố tình đánh thức cô bé tóc nâu đang ngủ trên vai mình.
– Ưmm... Đáng ghét! Để yên cho tôi ngủ~
Seohyun chau mày, trưng ra bộ mặt đáng yêu rồi sau đó liền thiếp đi.
– Nhưng ngủ ở đây thì cảm mất! Anh đưa em về kí túc xá nhé!
Luhan nhẹ giọng, ôn nhu xoa đầu Seohyun. Seohyun không nói gì, bỗng dưng "chẹp... chẹp" vài cái, ôm lấy cánh tay Luhan, vùi đầu vào nó như để làm ấm người rồi lại tiếp tục say giấc nồng. Luhan lắc đầu ngao ngán, bẹo má cô một cái, với tay lấy áo khoác của mình dịu dàng choàng lên người cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn~~
...
Và hậu quả cho việc cưng chiều Seohyun của Luhan là ôm luôn phần việc dang dở của bảo bối. Phen này, Seohyun lại làm khổ anh rồi. TT^TT
Chia buồn!
=========== End chap 12 ===========
Ôi Fany sao lại như vậy Fany 5ting đừng mất đi nụ cười như Tae nhé !
Tae Tae nhà ta đã bắt đầu rung động rồi!
Khoảng 2, 3 chap cẩm hường nữa là sẽ có biến thôi! *mặt độc ác* =))))
Mọi người đừng có ném đá Thỏ nghe, dù sao thì tình yêu phải có sóng gió mới bền chặt chứ! Đúng không? :3
Lần thứ n cám ơn mọi người đã ủng hộ Thỏ
Hãy tiếp tục cùng Thỏ đi đến hết fic nhé!
Vote và comt cho au có động lực tung chap nhiều hơn nha!
Thân ái!
PR –> Next chap : Rung động!?

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ