Chương 88: Anh biết được họ có con gái!

En başından başla
                                    

Không biết vì sao anh tương đối nhạy cảm với những lời này.

Đúng lúc này, chị Dư cho Đàm Dịch Khiêm biết có điện thoại gọi tới "Tổng giám đốc, chuyện hôm trước muốn tôi điều tra đã có kết quả. Đúng như ngài đoán... một năm trước, Hạ tiểu thư đã sinh con gái của ngài ở trong tù."

"Chết tiệt!"

Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh như thế lại mất khống chế chửi thề một tiếng.

Chị Dư thử dò xét hỏi "Tổng giám đốc, tôi có nên sắp xếp để Hạ tiểu thư tới gặp ngài?"

"Không cần, tôi tự biết phải làm gì." Cúp máy, Đàm Dịch Khiêm vội vàng cầm áo khoác trên sofa lên.

---------------------

Cùng lúc đó, tại bệnh viện

Viện trưởng Trần đỡ Hạ Tử Du xuống giường "Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi trong bệnh viện thêm một ngày con không nghe lời, ra ngoài ngộ nhỡ thân thể lại yếu ớt hơn thì làm thế nào?

Hạ Tử Du không quan tâm, cười nói "Con không sao, con biết rõ thân thể của mình, sau này con sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn." Có lẽ sau khi sinh con xong không được chăm sóc tốt cho nên sức khỏe cô thật sự kém hơn trước rất nhiều.

Viện trưởng Trần thở dài bất đắc dĩ "Vậy cũng tốt... thân thể con chưa hồi phục hẳn thì con cứ ở lại trại trẻ mồ côi thêm một thời gian."

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu "Không được, con đã tìm được một công việc tốt, ngày mai con sẽ đi làm."

"Vậy con sẽ ở đâu?" Viện trưởng Trần lo lắng.

"Ở đó có kí túc xá cho nhân viên, con sẽ ở cùng đồng nghiệp." Cô cố tình không nói đến tính chất công việc, chỉ an ủi viện trưởng Trần.

Viện trưởng Trần gật đầu "Được rồi, trại trẻ mồ côi không giữ con được, con cũng cần một công việc... Con yên tâm bác sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt."

Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, khẽ mỉm cười.

Thu dọn đồ đạc xong, viện trưởng Trần nói với Hạ Tử Du "Con đợi chút, bác đi làm thủ tục xuất viện."

Hạ Tử Du kéo tay viện trưởng Trần "Viện trưởng, bác đã giúp đỡ con quá nhiều, con hi vọng con có thể tự trả số tiền viện phí."

Viện trưởng Trần vỗ tay Hạ Tử Vi, cười hiền hậu "Mặc dù tiền lương ở trại trẻ mồ côi không nhiều lắm, nhưng để trả viện phí hai ngày nằm viện cho con thì bác không thiếu.... Nếu con cảm thấy đau lòng, vậy đợi sau này kiếm tiền rồi trả lại cho bác."

Hạ Tử Du hết sức cảm kích viện trưởng Trần, nhưng cũng chỉ biết dùng hành động để biểu đạt.

Sau khi viện trưởng Trần rời đi, Hạ Tử Du mệt mỏi dựa vào đầu giường vì thân thể quá suy yếu, mí mắt dần trĩu nặng.

Trong căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên "Có phải cô định giấu giếm chuyện tôi đã có con cả đời không?"

Cô nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên giật mình mở mắt ra.

Cô còn tưởng rằng mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mở mắt ra lại thấy trước mắt chính là người đàn ông mà cô không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt lần nữa, thân thể rõ ràng bị chấn động.

Anh nhìn cô chăm chú, rõ ràng không phải bằng thái độ hung hăng nạt nộ, nhưng ngữ điệu lại không thể che giấu khí chất hơn người "Con ở đâu?"

Anh nhìn từ trên xuống, đôi mắt sáng quắc làm cô cảm thấy như gai nhọn đâm vào sống lưng, cô biết chỉ cần cô để lộ chút sợ hãi thì anh ta nhất định sẽ nhìn thấu tâm tư cô.

Vì vậy, cô bình tĩnh hướng mắt nhìn lên "Tôi không hiểu anh nói gì?"

Anh ta thấp giọng nói gần như cảnh cáo "Hạ Tử Du, đừng mong lừa gạt được tôi."

Cô biết nói dối anh ta cũng vô dụng, cho nên cô định im lặng không nói gì thêm.

Lúc này, vừa làm thủ tục xuất viện xong, viện trưởng Trần đi vào phòng bệnh, vui mừng nói "Hạ Tử Du, thì ra có người đã trả viện phí cho con..."

Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin