Chương 1 : Mạc Doanh tính tình cũng thực kì diệu

29.8K 600 21
                                    

Mạc Doanh tâm tình có chút cao hứng, nàng kéo chiếc vali màu xanh dương đi thẳng 1 đường ra cổng sân bay. Khuê mật của nàng, Hà Đan cười cười, bộ dáng cao cao cầm chiếc ô đứng cạnh xe nàng, vẫy vẫy tay. Mạc Doanh kì thực có chút nhớ nhung, kéo khóe miệng, từ từ lại gần nữ nhân cao hơn nàng 1 chút :

-  Ngươi chậm.

-  Rõ ràng là ngươi chậm a. - Hà Đan nheo lông mày, nhàn nhạt đáp lại

Mạc Doanh lại cười, khuynh thân về phía trước ôm lấy Hà Đan, tay vỗ vỗ lên lưng nàng, giọng nói mang theo trêu chọc :

-  vẫn như vậy giống cây sào, ta không nghĩ ngươi vẫn có thể tiếp tục cao.

Hà Đan rũ rượi thân mình, vẫn lạnh nhạt đáp :

-  Ta cũng không nghĩ ngươi có thể cao được chừng này, có cố gắng.

Mạc Doanh mím môi, không để ý lời khiêu khích của Hà Đan, nói :

-  Về.

Hà Đan cười nhẹ, nhấc vali bỏ vào cốp xe, lại nhanh chóng chui vào ghế lái, nhìn bộ dáng nhàn hạ của người bên cạnh, vui vẻ nói :

-  Mừng người trở về !

Hà Đan ngồi trong xe, gõ gõ tay lên vô lăng, lại nhìn phía trước có chút thất thần. Mạc Doanh ôm mẹ nàng một cái, cũng mau chóng ngồi lên xe, cười nhẹ nhìn Hà Đan. Bạn thân nàng nheo mắt :

- Nhà tư bản đi làm cũng sớm quá đi.

-Ta muốn đúng giờ.

-Đúng là họ dạy ngươi trở thành nhà tư bản rồi, bộ dáng cũng giống.

Mạc Doanh mỉm cười, một tay vén tóc, một tay chỉnh chỉnh điều hòa. Lại nhàn nhạt mang theo chút thoải mái nói :

-Vậy phiền ngươi, trưởng phòng Hà.


Mạc Doanh cùng Hà Đan song song đi vào công ty. Vài người ngoái lại nhìn nàng, thắc mắc nữ nhân mới lạ này là ai, rồi lại xì xào to nhỏ. Mạc Doanh vẫn không để ý, tay vẫn cầm văn kiện Hà Đan mới đưa, cúi cúi xem xét, rồi lại bàn luận cùng Hà Đan.

Thang máy có chút chật chội. Kì thực Mạc Doanh không thích nơi nhỏ hẹp mà đông người, nhất là nơi này mùi nước hoa khiến nàng có chút kích ứng. Thang máy mở ra, lại có thêm người đi vào, Mạc Doanh cau mày, tâm tình khó chịu.

-Xin lỗi..

Giọng nói nho nhỏ mang theo lạnh nhạt cất lên, Mạc Doanh quay đầu, hướng đến nơi giọng nói phát ra. Ah~ nữ nhân mặc sơ mi trắng, quần bò bó, bộ dáng rất được, khuôn mặt cũng rất khả ái, kì thực phải nói là cực phẩm mới đúng, bất quá nhìn thực lạnh lùng, dường như không thể hiện quá nhiều biểu hiện cảm xúc. Mạc Doanh nghiêng người, nhường lại một chỗ rất nhỏ. Nữ nhân kia mùi hương lại càng không tệ, thơm nhè nhẹ lại kèm thanh mát, thực khiến người khác dễ chịu.

Ting !

Hà Đan kéo tay Mạc Doanh ra khỏi thang máy, lại quay đầu nhìn nhìn đánh giá xem nàng có ổn không. Mạc Doanh chưa kịp trêu chọc nàng, thì giọng nói nhàn nhạt kia lại sau lưng nàng cất lên :

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ