Chương 44

1.8K 127 20
                                    

30/09/2534

Yakushima Island, Japan

Đảo Yakushima, hòn đảo xanh bạt ngàn giữa lòng đại dương, viên minh châu rực rỡ quý giá của nhân loại, suốt hàng thiên niên kỉ vẫn có thể giữ nguyên hệ sinh thái và thảm thực vật nguyên sơ đa dạng. Một phần năm hòn đảo là những trầm tích xưa cũ đã sớm theo thời gian lắng đọng lại thành một phần của thế giới này, nào là những rong rêu xanh thẳm phủ khắp bãi đã, nào là tuyết tùng vươn mình đến mọi ngóc ngách vươn mình đến ánh mặt trời. Những thân cây khổng lồ vững chãi đỡ mình xòe rộng tán lá, vân gỗ sần sùi bám sậm bụi mờ thời gian vẽ nên từng đường vân uốn lượn sát cạnh nhau. Từng đường vân gỗ ấy đều như đem theo sức nặng của cả đời người, khắc sâu dấu vết năm tháng vần xoay vào thân gỗ thâm căn cố đế bám rễ sâu xuống mặt đất. Mà giữa sắc xanh tuyền của thực vật và sắc tối của gỗ sần, thác đổ róc rách làm nổi lên hơi nước mờ ảo, hóa sương trắng phủ lấp cả không gian.

Trời hãy còn tờ mờ sáng, sương trắng như khói lượn lờ nhân ảnh, ánh mặt trời bị từng tán cây rậm rạp xòe rộng che lấp chỉ còn vài tia sáng le lói mờ ảo giữa làn sương.

Hai người đàn ông sóng vai nhau bước sâu vào khu vực giăng đầy dây đỏ bảo tồn cấm vào, dần dần biến mất giữa màn sương.

- Anh có chắc là bọn chúng ở đây không? - Aquarius nhìn quanh khắp nơi, nheo nheo mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

- Câu này chẳng phải nên hỏi cậu sao? - Libra nhếch môi, đẩy ngược câu hỏi về cho người bên cạnh - Nơi này thuộc quyền quản lí của Minches Willow, không phải à?

- Nhưng làm sao anh chắc chắn có thể tìm thấy bọn chúng chứ? Bọn elf này khôn như gì ấy! - Aquarius vẫn chưa chịu ngừng - Ngay cả tôi cũng đã từng tới tìm rồi, nhưng cái gì cũng chẳng tìm ra. Nếu như bọn chúng dễ tìm đến vậy, sao mà tôi còn chưa tìm tới chứ?

Libra nghe Aquarius lải nhải một lúc cũng không nói gì, khóe môi vẫn cứ nhếch lên ý cười khó đoán và có chút giễu cợt. Đến tận lúc thẳng nhóc bên cạnh chán nản ngậm chặt miệng rồi, hắn mới cười nhẹ trong cổ họng. Âm thanh từ tính giòn giã nồng đượm sự ngả ngớn và cợt nhả, khiến cho người bên cạnh có chút cảm giác bị trêu đùa.

- Có nghe câu khôn như mại, dại như vích chưa? - Hắn hất cằm, nghiêng mặt hỏi Aquarius.

Vị Tử tước Minches Willow nhăn mặt, không hiểu hắn đang nói cái gì.

- Elf cực kì phù hợp với câu này. Lúc trốn thì khôn lanh như con mại, nhưng một khi đã bị lôi lên bờ, thì chỉ như con vích vẫy vùng trên cát nóng vô vọng mà thôi. - Libra nói với người kế bên, dáng vẻ điềm nhiên như không nhưng ánh mắt lại khát máu quỷ dị - Thế nên, chỉ cần lôi được chúng xuất hiện là được.

Khóe miệng Aquarius có chút run run, phải kiềm chế dữ lắm mới không chửi tục ra miệng. Má nó chứ, thế có khác gì những thứ cậu lải nhải nãy giờ đâu? Vậy mà còn bày đặt làm ra vẻ thần thần bí bí nguy hiểm đồ, rốt cuộc vẫn là mấy thứ xào qua nấu lại cả chục lần này. Bọn khôn lỏi kia thử chường mặt ra trước mặt cậu xem, đố mà chạy nổi. Vấn đề là có bao giờ bắt bọn ấy nó chường mặt ra được đâu?

[12 Chòm Sao] The Vampire's LegendOn viuen les histories. Descobreix ara