Chương 31

1.7K 151 14
                                    

19/09/2534

Dinh thự Regulus, đảo Pollux, Cornwall, England

Khi Song Hoàng đáp xuống ban công mở rộng của dinh thự Regulus, Gemini đã ngồi ở ghế bành chờ đợi sẵn rồi. Anh không nói một lời, yên tĩnh nhìn vị khách vừa mới tới, cũng chú ý đến cả sinh vật thần kì đang đậu ở trên vai hắn ta.

Lạ lùng thay.

Khi trước, cả hai người họ đều như không thể bình tĩnh được vì tình trạng ngày một xấu đi của Leo, thế mà lúc này lại điềm nhiên bình tĩnh hệt như không có chuyện gì. Cứ như tất thảy mọi cảm xúc đều chỉ là hư ảnh phản chiếu nơi bóng nước, chỉ chạm một cái liền tan biến vào hư không.

Cả hai đều đeo mặt nạ lên, nhưng đồng thời cũng lột trần mọi thứ trước đối phương.

- Đúng như những gì ta đã nghĩ, cậu chắc chắn sẽ phát triển vượt ngoài dự đoán của ta. - Song Hoàng là người đầu tiên phá bỏ sự im lặng, tiến gần về phía Gemini.

Gemini không trả lời, khuôn mặt hời hợt nhìn Song Hoàng đang mỉm cười bước về phía mình.

- Liệu ta có phải đổi cách xưng hô sớm không nhỉ? Dù sao thì hiện tại cậu đã có thừa tư chất để ngồi lên vị trí cao quý kia rồi.

Mỗi bước chân tiến về phía Gemini là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Chúng chẳng phải được hỏi để tìm câu trả lời, mà chỉ để Song Hoàng hỏi.

Gemini hiểu rõ tính của Song Hoàng. Hắn không phải kiểu người nghiêm túc hay nghiêm khắc, mà chỉ là một kẻ tâm thần thích thao túng kẻ khác. Duy chỉ một điều Gemini không thể đoán được, rằng liệu sự điên cuồng của Song Hoàng là có sẵn từ bản chất, hay là hệ quả của kẻ bị dòng thời gian nguyền rủa đây?

Không muốn phí thời gian nghe Song Hoàng nói nhảm nữa, Gemini trực tiếp cắt ngang:

- Ngươi muốn gì ở Leo hả, Wellesly?

Và, nét cười trên khuôn mặt Song Hoàng theo đó mà biến mất.

Nếu có một điều mà Gemini học được đến khắc sâu vào xương tủy về Song Hoàng, thì đó chính là hắn ta chẳng hề có trái tim. Một cái xác sống vô hồn trống rỗng, dạy ra được những học trò cũng dấn sâu vào con đường lạc lối vô định không kém.

Một kẻ không có một chút cảm xúc, tự nhiên sẽ có thể có mọi thứ sắc thái ở trên đời.

Dù hắn có muốn cứu lấy sinh mạng của Leo, cũng không ai có thể đoán được mục đích của hắn là gì. Là đơn thuần muốn giữ lấy sự tồn tại của người con gái ấy, hay là muốn buộc một sợi dây vào người phía sau cô?

- Dù cậu có nghĩ gì, thì lần này ta đến cũng là để ban ân huệ cho cậu. - Song Hoàng khẽ cúi đầu xuống, nụ cười ý vị có chút ngoan độc nhưng lại chẳng sót chút tiếu ý nào - Sao cậu không hãy nhận nó nhỉ?

Song Hoàng, đúng như giao ước, đã thật sự đưa Chu Tước đến đây.

Thế nên sao Gemini không nhận nó đi nhỉ?

Khuỷu tay chống nơi thành ghế, làm điểm tựa cho khuôn mặt hoàn mĩ tựa vào. Gemini chậm rãi hé môi, nhả từng chữ hỏi người đối diện:

[12 Chòm Sao] The Vampire's LegendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ