- Ok, bye anh !

Trả lời câu nói của anh, Itachi chỉ nắm tay anh lại rồi dùng hai ngòn ngay khỏ vào trán anh, chỉ có một chiêu mà lần này tới lần khác anh điều bị dính chưởng... Sasuke đang lái xe đến sân bay, bỗng nhìn ra cửa sổ xe thấy một đám đông vốn đã không thích lo chuyện bao đồng. Một người nào đó từ trong được bế ra khiến anh thắng gấp xe lại. Là người con trai đó, người con trai có mái tóc vàng được một thanh niêm nào đó bế. Anh bỗng tắc nghẽn trong vài giây, rồi vòng xe qua đường mở cửa lao ra đạp vào tên thanh niên kia bật ngữa rồi chụp lấy cậu. Mọi người hốt hoãng chết đứng tại chổ, mặt thì tím ngắc... Anh mở cửa xe rồi đặt cậu ngồi bên ghế phụ lái. Cậu trong thật đáng thương, cổ áo bị đứt cúc đến tận ngực, đầu tóc rối bù xù, cơ thể cậu lạnh ngắt, khuôn mặt không còn tí máu,... Nhìn cậu anh lại muốn tắc nghẽn, anh thở không ra, hút khí cũng không vào tim thì liên tục co bóp, không biết từ lúc cậu trở về có bị gì không, càng nghĩ xa tim anh càng đau nhói: " Mày sao vậy, tại sao lại nghĩ cho cậu ta, còn lo cho cậu ta nữa. Hay là...Không được mày không được như vậy đây không hải yêu đâu...!" Sasuke nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó rồi lái xe đưa cậu về biệc thự mình... Tới trưa, Naruto mới mở mắt. Anh ngồi đọc sách trên bộ bàn ghế sát đầu giường :

- Thức rồi đó hả. Đau thì ở lại chứ sao lại tự ý bỏ đi như vậy?

- T...tại.....tôi....

- Thôi khỏi, ăn cháo đi rồi đi về. Tôi không rảnh để nghe cậu nói

Nói rồi anh đưa 1 khoảng tiền cho cậu. Cậu cảm thấy mình như mình đang bị hạ thấp danh dự, đây là 1 sự sỉ nhục lớn nhất trong đời người :

- Anh xem tôi chẳng khác gì một con đĩ... Vậy lên giường với tôi làm gì ? Đêm đâu tiên tôi đã tặng cho anh, tôi đòi hỏi gì không mà anh làm như vậy với tôi... Mẹ kiếp. Tôi thật ngu ngốc mà.....thật ngu ngốc mà...hic..hic...

Nói đến đây nước mắt cậu tuông ra, ngực đau muốn nổ tung, tim co thắt lại... Sasuke nghe nói cũng chết đứng...phải đó cậu nói đúng. Cậu ném tô cháo đang cầm trên tay ra sàn tan nát, rồi đứng dậy lảo đảo ôm bụng định bỏ đi. Đi được vài bước sắp đến cửa cậu ngã lăn ra. Anh sực tỉnh chạy lại bế cậu về giường :

- Nín đi, anh xin lỗi. Nằm nghỉ đi, anh đi lấy cháo cho ăn...

Nói rồi anh đi ra ngoài, Naruto thì vẫn khóc đến khi anh mang cháo vào vào dọn dẹp xong đống hỗn độn do cậu gây ra :

- Nín dức ! Há miệng ra...

- Hic...hic...Aaaa....

- Ừ! Ngoan 

- T...tại sao lại là tôi....* cuối mặt, vò vò cái chăn*

- Haizzzz. Thích, vậy thôi !

- Mẹ kiếp. Sao không kiếm người khác!

- Họ có sạch sẽ như em đâu. Họ có tốt như em đâu. Nếu em nói e không cần tiền, vậy em tự nguyện cho anh đêm đầu à nha....* cười nham hiểm quá*

- Anh......

- Đi với anh không ?

- Không. Anh đi đâu kệ anh kiu tôi theo làm gì

- Vậy nghỉ vài ngày đi rồi về, sẽ có người lo cho em. Tôi đi.

- Đi đâu... đỉnh bỏ tôi mình hả ?

- Nói kệ mà hỏi chi...? Tạm biệc

Dức câu anh lấy đồ thay tại chổ, Naruto đỏ mặt không ngờ anh lộ liểu như vậy. Song chồng đến hôn môi cậu, anh mút cả hai môi. Anh cắn nhẹ vào môi của cậu làm cậu thả lỏng, rồi đè lên người cậu nhân cơ hội đó chiếc lưỡi xấu xa của anh tiến vào dây dưa bên lưỡi cậu. Anh mút lưỡi cậu tạo ra tiếng " chụt, chụt..." rồi tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Khi cả hai đều thiếu dương khí, anh mới luyến tiết thả cậu ra, khi tách môi thì thấy sợi chỉ bạc.

- Tiền thì anh để đây, em muốn lấy thì cứ lấy, không muốn lấy thì để đó. Khi nào khỏe thì sẽ có người đưa em về. Tạm biệt !

- Anh đưa tôi về nhà...

- Được thôi,... anh bế !

Đến nhà Naruto anh vẫn bế cậu đi lên phòng, đặt cậu xuống rồi mở cửa :

- Đừng.....đừng đi mà !

Không hiểu sao cậu lại thốt lên như vậy, nhung cậu cảm thấy cậu mất hết một nhịp rồi, khoảng khắc này, cậu nắm áo anh niếu lại và bảo anh đừng đi sao lại như vậy chứ :

- Xin lỗi Naruto, tôi phải đi bây giờ.

Anh vội vàng gỡ tay cậu ra khỏi áo mình rồi mở cửabước ra ngoài. Cả hai bây giờ không biết gì nữa. Hành động một cách vô ý thức chưa đầy một ngày mà đã xẩy ra nhiều biến cố như vậy sao. Ôi đau đầu thật...Sasuke chạy thẳng ra sân bay ánh mắt mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Naruto thì ngồi trêngiường dựa đầu vào thành giường trăng cắn chặc nước mắt chảy thành dòng... Mỗicon người điều có mỗi nỗi khổ, nhưng hai con người này không biết trái tim củahọ đã có tình cảm với người kia rồi...

TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Where stories live. Discover now