Phiên Ngoại 1: Trở Về

1.3K 104 6
                                    

Thì ra Vương Tuấn Khải chính là sếp tổng của KY.

Vương Nguyên sau cuộc họp được sếp tổng đặc cách cho về sớm, hiện giờ đang ngồi thưởng thức cà phê sữa trong lòng sếp tổng.

Vương Tuấn Khải cởi ra hai nút áo trên cùng lộ ra xương quai xanh nóng bỏng. Quần âu đen ôm sát bắp đùi lộ lên từng mảng cơ bắp rắn rỏi. Thân hình này so với trước kia hình như có ... ực ... quyến rũ hơn thì phải.

Vương Nguyên phùng má thổi làn khói nhàn nhạt tỏa ra từ cốc cà phê. Chẳng rõ vì khói nóng mà đỏ mặt hay vì bị người kia gặm nhắm cần cổ mà đỏ mặt.

Vương Nguyên cốc vào đầu hắn cái mạnh, nói:

- Anh làm sao ... trở về được?

- Aiya - bị đau hắn la lớn một tiếng - là nhờ Hạ Chi a~

Vương Nguyên không hiểu quay đầu, vẻ mặt tương đối căng thẳng:

- Hạ Chi? Hạ Chi thì liên quan gì tới chuyện sống chết của anh?

Vương Tuấn Khải chu mỏ ngửa đầu suy nghĩ. Mất một lúc lâu bị Vương Nguyên giục lần nữa hắn mới hoàn hồn kể lại:

- Lúc trước, em còn nhớ không? Lần anh đã từ chối lời tỏ tình của em ấy.

Vương Nguyên chầm dầm lừ mắt, chuyện đó có thể quên sao? Không chừng còn là "kỉ niệm đáng nhớ" suốt đời không quên ấy chứ.

- Anh mau nói đi, vòng vo!!!

- Chính là lần đó vì muốn cứu em khỏi nguy cơ bị Hạ Chi xô ngã lầu anh mới chủ động mang cô ấy đi. Sau đó, Hạ Chi vì bị Ác niệm khống chế cắn nuốt linh hồn nên không còn nguyên mạng. Cho nên lúc đó anh đã .... tặng Hạ Chi một mạng.

Vương Nguyên nghi hoặc chau mày:

- Sau đó thì sao?

Vương Tuấn Khải tự dưng thở dài:

- Em cũng biết rồi đó! Sau đó anh chết. Đáng lẽ anh sẽ không thể ngồi đây kể chuyện cho em nghe được nữa, nhưng mà thật đúng lúc 2 năm sau đó Hạ Chi mất. Thiên Tỉ vì cảm nhận được nguồn sống của anh mà tìm đến mộ Hạ Chi thu hồi một mạng anh cho cô ấy.

- Vậy ra hai năm trước anh đã trở về? Sao không đến tìm em? - Vương Nguyên giận dỗi nhăn mặt.

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười yêu chiều xoa đầu thỏ nhỏ:

- Là vì Thiên Tỉ không chắc sẽ cứu được anh nên mới mang cả cái mạng mà cậu ấy thu được từ Hạ Chi sang Canada. Thật may là anh đã sống lại thật. Thiên Tỉ phải mất một khoản thời gian dài mới biến anh thành người thực sự. Em cũng biết, giấy tờ tùy thân khó làm lắm.

- Thì ra là vậy! Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao anh lại trở thành sếp tổng của em vậy?

Vương Tuấn Khải cười ha hả:

- Anh trong lúc buồn chán đã dùng dang nghĩa của họ Lưu đó đầu tư bừa bãi, ai ngờ đâu may mắn ập đến a~ Anh cho người điều tra được em chuẩn bị đi làm ở KY nên đã âm thầm mua nó rồi!

Vương Nguyên bĩu môi chê bai, cái này có phải là quá hư cấu không?

Nhưng anh về là tốt rồi. Cậu thầm nghĩ như vậy lại nuốt vào một ngụm cà phê sữa.

Hắn dùng ngón tay chọt vào má phính đỏ hồng của cậu, cái răng năng như cũ không biến mất lại còn tăng thêm một phần tà mì:

- Còn em thế nào? Bốn năm rồi không ngủ với cô nào đó chứ?

Vương Nguyên chút nữa thì sặc. Cậu cứ tưởng sau bao nhiêu năm hắn sẽ ân cần mà hỏi mấy câu đại loại như "em có nhớ anh không" hay chí ít cũng "em có khỏe mạnh không". Thật khó tin điều đầu tiên hắn ta hỏi lại là chuyện ... lăn giường.

Vương Nguyên xù lông gầm gừ:

- Có ngủ với ai cũng không ngủ với anh!

Hắn "xít" một tiếng, rất bình thản đáp lời:

- Thật sao? Em không muốn ngủ vậy chúng ta ... thức!!!

Có phải hay không cảm giác này sao lại đáng sợ như vậy? Vương Nguyên a~ hình như mày vừa bị bẫy có đúng không?

Vương Tuấn Khải thừa biết chủ nhân hắn ngốc nghếch nhưng lại không nghĩ đã bốn năm rồi mà vẫn ngốc nghếch hệt như xưa.

Ha, lừa được thỏ rồi không phải đến lúc đem nướng lên ăn sao?

Hắn phúc hắc cười cợt, tay chèn dưới bắp đùi cậu nhẹ nhàng nhấc lên.

Vương Nguyên hốt hoảng dãy dụa:

- A...anh ...anh làm cái gì a.

- Đêm còn dài. Nếu ngày mai em còn muốn đi làm thì mau ngoan ngoãn một chút!

Vương Nguyên mặt mày xanh xao thầm gào thét trong lòng...

Tại sao? Tại sao tôi lại yêu một con mèo quái đảng như vậy chứ?

HOÀN PHIÊN NGOẠI MỘT

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ