Tập 9

1.1K 123 4
                                    

Chưa tới nửa tiếng Dương Phong đã rất nghe lời ngồi trong phòng khách nhà Vương Nguyên, khuôn mặt chứa đầy uất ức ủ rũ vẽ vòng tròn.

Vương Nguyên ở đối diện an tĩnh vuốt mèo nhỏ trên đùi, mèo nhỏ cũng rất an tĩnh đùa nghịch với cuộn len.

Không gian yên tĩnh đáng sợ lờn vờn, tia xét trong mắt nâu vẫn chưa bao giờ giảm đi mị lực. Dương Phong thút thít chỉ hai đầu ngón tay phân trần:

- Nguyên~~~ là anh sợ em cực khổ mới tiện tay mua một cái máy giặt, mua rồi lại thấy thật trống trãi lại tiện tay mua một cái tủ lạnh, tiếp đó mới nhận ra nhà em thoát nhiệt rất kém lại tiện tay một lần nữa mua thêm cái máy điều hòa...

- Sau đó ngứa mắt lại tiện tay thay hết nội thất nhà em?

Dương Phong bị vạch trần hít một hơi khí lạnh:

- Anh xin lỗi, anh hứa chỉ lần này thôi!

Vương Nguyên thở dài phiền não, ánh mắt căng thẳng dịu đi một chút:

- Được rồi, dù gì anh cũng đã "tiện tay" mua, với lại đây cũng là những vật dụng cần thiết. Em sẽ đi làm trả lại cho anh sau!

- Không cần. Không c..

Lời vừa nói ra lại bị Vương Nguyên trừng một cái, đành đem lời nuốt gọn trong bụng:

- Em không phải vội! Aizz.

- Vậy anh về đi!

- Á! Bị đuổi đi liền sao?

Vương Nguyên lại trừng anh cái nữa, lần này anh đành ủy khuất rời đi tuy tơ lòng vẫn còn vương lại. Còn nói, Vương Nguyên không hề nể mặt anh, bày tay ra dạng cây kéo cắt tơ lòng của anh quẳng luôn ra ngoài cửa.

Đến lúc Dương Phong đi hẳn Vương Tuấn Khải mới hóa ra hình người vẫn bộ dạng lười biếng nằm vạ trên sofa:

- Sao lại không nhận? Lẽ nào ngươi muốn mắc nợ người khác sao?

- Aizz. Không muốn mắc nợ nên mới không nhận. Tôi cho dù thần kinh có thô cỡ nào có nguyên thủy cỡ nào cũng biết Dương Phong không đơn thuần đối với tôi bằng tình bạn.!

Vương Tuấn Khải ngưng lại động tác nghịch len, mắt đen thẫm nhìn xoáy vào mi tâm cậu, hỏi:

- Vậy ... tại sao ngươi không đáp lại anh ta? Không phải ngươi vẫn hay nói anh ta cao phú soái sao?

Vương Nguyên ngồi thừ trên sofa nhìn về cửa sổ sát đất, bên ngoài hoa bí vẫn vàng ươm khoe sắc. Chợt cậu khẽ cười:

- Tình cảm không thể ép. Anh không biết sao?

Vương Tuấn Khải không đáp, bản thân cũng rơi vào trầm ngâm.

Là hắn không biết hay không muốn biết?

Chợt trong đầu hắn hiện lên biết bao nhiêu kí ức xa xưa. Về một đôi mắt nâu rực rỡ, về một nụ cười mang ánh mắt trời chói lóa.

- À, phải rồi! Ban sáng làm sao anh lại làm cho Hắc lão sư phá lệ vui vẻ vậy?

Vương Tuấn Khải thu lại hồi ức, chầm chậm thả tấm card màu cam nhạt xuống bàn trà:

- Chính là sử dụng mưu mô một chút.

Vương Nguyên tò mò nhặt lên tấm thẻ mới sửng sốt:

- Ực ... thẻ CamBrige? Anh giỡn? Làm sao anh có được?

- Hôn một cái tất sẽ nói cậu biết!

Khóe mắt Vương Nguyên giật nảy, một cước liền đạp mèo biến thái dính tường:

- Anh biến!!!

Vương Tuấn Khải sờ một bên mặt còn in dấu chân, ai oán nói:

- Chính ích ta cũng là miêu tinh mấy trăm tuổi, ngươi cũng nên coi trọng ta một chút chứ. Aiya, hỏng hết mặt mũi người ta.

Vương Nguyên hừ lạnh khoanh tay nhịp chân, thử đòi hôn lần nữa ông đây sẽ tiễn thẳng ngươi tới âm phủ thăm hỏi diêm vương.

- Còn không mau nói?

- Được rồi, được rồi! Ta nói! Hôm qua Tỉ mang cho ta, bảo dùng cái này có thể thoải mái ở trường học ngươi tác oai tác quái.

Chậc, đúng là mèo hư tại chủ mà! Vương Nguyên hết cách đành yên lặng chui lên phòng tĩnh tâm. Nếu không cậu nhất định sẽ bị hai người chủ tớ đó hại cho tức chết.

------ - - - -

Lúc Vương Nguyên thoát mộng trời cũng đã về chiều. Cậu vương vai hít hà một hơi cảm thấy khoái cảm đang cuồn cuộn dâng trào. Thoải mái hết sức mà!!!

Ánh chiều tà đỏ rực một góc trời biến màu lam dịu dàng thành màu xám hờ hững. Vương Nguyên không nỡ từ chối mỹ cảnh bèn vương người ra ngoài hít thở.

Mùi hương hoa bí nhàn nhạt theo gió trôi tới khiến tâm trạng cậu khoái lạc, hạ hướng mắt nhìn xuống vườn bí, cậu chợt phát hiện bóng người nhỏ đang di chuyển chậm rãi tiếp thêm sức sống cho dàn bí xanh ươm. Hóa ra vườn bí này là do Vương Tuấn Khải chăm sóc.

Cậu chống tay bên bệ cửa âm thầm dõi theo hắn, mắt nâu ánh lên sắc nước long lanh, khóe môi cong cong một nụ cười mỉm. Trong lòng cậu chợt thấy rộn ràng, cảm giác dõi theo bóng lưng hắn cho cậu cảm giác an toàn. Những cảm giác này từ đâu mà có? Cứ như đã âm thầm lặng lẽ thổn thức trong trái tim này từ rất lâu.

Cứ yên lặng nhìn hắn như thế cậu lại thấy thoải mái hơn lúc cùng hắn giáp mặt. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đen thẫm ấy, cậu lại trở nên rụt rè e sợ. E sợ về một tương lai không có hắn bên cạnh sao? Cậu thầm kinh hãi.

Mỗi ngày nhìn thấy hắn, cùng hắn ăn bữa cơm, cãi vã mấy câu, đôi khi lại cười đùa một chút. Nếu cư như vậy, cùng hắn sống an ổn thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao.

Ách! Cậu sững sốt. Cậu đỏ mặt. Đây là loại suy nghĩ gì thế này?

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now